Thấy anh Nhem tự ngủ giỏi quá, mẹ đã rắp tâm dạy con gái tự ngủ từ lâu rồi, mà chưa được. Ngay từ khi mới mấy ngày tuổi con đã khóc thi gan với mẹ nửa tiếng liền và mẹ phải đầu hàng. Tuy nhiên con cũng không phải là khó dỗ ngủ lắm, cho đến hôm qua. Sau khi làm một loạt các hoạt động bedtime routine con vẫn tỉnh như sáo, trong khi mọi ngày thì con díp mắt lại rồi. Mẹ cho con bú không biết bao nhiêu lần, đến nỗi con no quá ọc sữa ra, mà vẫn không chịu ngủ. Mẹ mệt quá bảo thôi cứ để con khóc, một lúc mệt quá thế nào con cũng ngủ chứ chẳng lẽ khóc mãi à.
Con khóc, ban đầu còn ngêu ngao, mắt mở to miệng mở bé. Sau 15 phút thì mắt con nhắm tịt miệng ngoác hết cỡ, cường độ có lúc đạt cực đại. Mẹ ngồi cạnh ngắm con mà đau lòng lắm ấy, nhưng không thể bỏ con khóc một mình được, phải ngồi cạnh để cùng chịu nỗi đau khổ của con. Có những lúc con run toàn thân, giọng lạc đi vì gào dữ quá. Nước mắt con chảy tràn qua hai tai, mồ hôi ướt đẫm. Thế mà mẹ vẫn ngồi cạnh con, tìm mọi cách comfort con, trừ việc bế con lên. Mẹ vuốt ngực con, mẹ bật nhạc lên, mẹ làm đủ trò, con vẫn chẳng dịu đi. Con cứ lên cao trào rồi lại thoái trào. Mẹ hoang mang lắm, không hiểu mình làm thế này có đúng không, hay con mình khác con người ta, mình có phải là bà mẹ tồi tệ nhất thế giới không, con có bị bệnh khó ngủ giống ba không,… Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, mẹ vẫn không lùi bước (mẹ có những lúc điên lắm, như lần dí một cây nhang đang cháy vào chân mình và ngồi xem cho đến khi nó cháy hết thì thôi). Sau một thế kỷ, con chịu hết nổi ngủ gật khi đang khóc. Mẹ nhìn đồng hồ thấy con đã khóc 46 phút liên tục.
Mẹ hí hửng ra báo cáo kết quả với ba và bà nội. Ba và bà tỏ ra khá dè dặt với chiến công của mẹ.
Đúng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, chỉ 10 phút sau con lại đột nhiên hét váng lên từ phòng ngủ. Bà nội mắng mẹ “con mà làm thế nó viêm họng thì khổ nó đấy con ạ”. Mẹ lúc này tự nhiên dũng khí biến đâu hết, xìu hẳn, ngồi chịu trận 10 phút thì giương cờ trắng.
Hôm nay tiếng con khản như tiếng mèo hen.
Nhớ ngày xưa lúc anh hai khoảng hai tuần tuổi, mẹ cũng để cho anh khóc nửa tiếng liền. Mẹ đúng thật là phát xít. Nhưng anh khóc xong rồi ngủ một giấc dài chứ đâu có thức dậy như con.
Tối nay mẹ lên mạng ngồi đọc một đống tài liệu về việc tập cho con ngủ, thì thấy người ta bảo chỉ nên tập cho trẻ tự ngủ từ lúc 3 tháng tuổi trở đi.
Trời ơi là trời!
Bình luận mới