Tối qua Duy cân nặng 12.1kg. Đây là nỗ lực vượt bậc của bà nội, ba mẹ và Duy vì sau trận ốm vừa rồi Duy chỉ còn nặng 11.5kg. Duy vẫn cao 86cm.
Tháng này Duy tiến bộ nhất về khoản nói và tưởng tượng.
Mỗi khi Duy muốn gì ba mẹ đều cố hết sức khuyến khích Duy nói ra thành lời (mặc dù ba mẹ biết tỏng Duy muốn gì rồi). Mỗi lần được hỏi “Con muốn gì thì nói đi xem nào?” là mắt Duy lại tròn xoe, suy nghĩ lung lắm (có khi đến 30 giây), rồi thế nào cũng ra được một từ gì đó, có khi chẳng ai hiểu gì. Những lúc đó cảm xúc của mẹ cứ dâng lên dâng lên tỉ lệ thuận với thời gian Duy suy nghĩ, rồi khi con bật ra từ gì đó thì lòng mẹ vỡ òa thành niềm tự hào vô kể. Yêu lắm là yêu!
Cái gì Duy cũng biết. Hay thật. Hóa ra lâu nay con ghi nhớ hết, mà chưa biết nói.
Hôm nay đưa Duy đi chơi về mẹ phải đi đón ba. Mẹ giục “Hurry up! We’ll go and pick daddy up!”. Một lúc đang đi trên đường Duy bỗng tỉnh ra và dịch “đón ba, đón ba”.
Đang ngồi ăn cơm Duy bị rớt vớ: “vớ tuột”. Nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng: “ăn hết rồi”. Làm đổ cơm ra bàn: “phí”.
Duy rất thích em gái. Mỗi khi em ra phòng khách thì nhất định đòi cho em nằm vào tấm play mat rồi chui vào nằm cạnh ôm ấp em. Ba sợ Duy làm em đau thì Duy phân bua “tình cảm”.
Duy thích “tình cảm” với em lắm
Mỗi khi muốn tìm bà nội Duy gọi “bà nó ơi”. Nghe lại giống mấy ông già miền Bắc gọi bà xã. Hay thật, cứ luyện tập cách gọi vợ từ sớm thế này sau này cháu đỡ ngượng miệng khi lấy vợ.
Thỉnh thoảng Duy thơ thẩn đi dọc hành lang về phía phòng ngủ của ba mẹ, vừa đi vừa gọi “mẹ ơi, mẹ ơi” (mấy hôm nay đã biết gọi mẹ ơi). Ngang qua bếp thấy mẹ đứng đấy thì reo lên “a, mẹ đây rồi”, mặt mày hí hửng, làm mẹ mềm hết cả lòng.
Duy rất hay tưởng tượng. Đang ăn bánh mỳ với chả, Duy đặt miếng chả dẹp dẹp lên miếng bánh mỳ sandwich và gọi mẹ “thuyền, thuyền”. Rồi Duy đẩy “thuyền” đi vòng vòng trên cái đĩa. Nhìn đống xương xẩu chồng chéo lên nhau (bà nội hầm xương rồi lấy ra cho Duy và mẹ ăn) Duy bảo “nhà cửa”. Mẹ hỏi “cửa đâu?” Duy chỉ vào một cái lỗ hổng do xương tạo nên.
Thỉnh thoảng mẹ lại thấy Duy xếp những vật giống nhau cạnh nhau rồi gọi là xe lửa. Đây là 2 “xe lửa” của Duy.
Còn cái xe lửa này sao dài thế. Nhìn kỹ thấy Duy xếp cả gấu, ô tô nhỏ, xe lửa lên mấy cái “toa” này.
Duy tỏ ra rất thích điện thoại, thường hay áp vào tai và hello+ tiếng Anh cổ + bye bye rồi dập máy cái rầm. Cái gì giống giống điện thoại Duy đều áp vào tai, từ máy tính điện tử đến cái điều khiển tivi. Kể cả cái không giống điện thoại chút nào như quýt:
Allo?
Một hôm Duy thấy trên áo mẹ có mấy hạt nhựa tròn tròn đính vào, Duy bảo “hình tròn”. Rồi bỗng thấy hạt nhựa lấp lánh Duy nói ngay “mặt trăng”.
Mặt trăng của Duy đây
Ba mua cho Duy một cái bảng để vẽ chơi. Duy ngồi vẽ loằng ngoằng rồi khoe ba “thiên nga”. Ba mẹ nhìn toét cả mắt một lúc cũng thấy giống thiên nga thật. Rồi Duy vẽ thêm hai đống loằng ngoằng nữa, một cái Duy gọi “ốc sên”, một cái là “sao”.
Hôm qua ngồi chơi đất sét, Duy đập bẹp một miếng giữa hai bàn tay, nhìn một lúc rồi bảo “baby”. Cũng giống giống baby thật. Mẹ chụp lại đây, cả nhà nhìn xem có giống không nhé (nếu không thấy giống thì xin thưa, baby Minh An nhà cháu nó từa tựa thế đấy ạ):
Hôm nay thấy bác Tuấn ăn bánh, Duy chỉ vào bác và bảo “ăn” rồi chỉ miệng mình (đang ăn cơm) “ăn”. Mẹ dạy áo mẹ đang mặc có màu vàng, Duy chỉ áo mẹ và nói “màu vàng”, rồi lập tức chỉ áo ba “màu vàng” (ba đang mặc áo màu vàng thật). Đi ăn snack cùng với bạn, Duy chỉ tay bạn “bánh” rồi chỉ tay mình “bánh”.
Mỗi lần phát hiện ra hai sự vật/sự việc giống nhau là Duy lại nhún nhảy thích thú.
Tuổi này thật đáng yêu. Vì biết nói nhiều thứ, mà lại sử dụng ngôn ngữ chưa hẳn thành thạo lắm, nên mỗi lời nói của con là niềm vui của cả nhà. Hoặc là ba mẹ và bà nội sẽ được dịp tự hào “con mình thông minh nhất thế giới”, hoặc là lại được dịp giải đố “con nói gì thế nhỉ?”.
Yêu con lắm con trai ơi.
Bình luận mới