Can’t take it any longer ![]()
Chuyện ngủ của MA làm cả nhà cũng xì chét không kém chuyện tantrums của anh hai. Con gái không có mẹ không chịu ngủ. Mà có phải lúc nào mẹ cũng rảnh ôm con ngủ được đâu. Dạo trước chỉ buổi tối mới nhớ mẹ, bây giờ ban ngày ba hay bà cũng chịu không ru được luôn. Con cứ khóc ngằn ngặt làm ai cũng sợ, nên mẹ cũng căng thẳng quá chẳng tập trung làm việc khác được. Đang nấu ăn thì chỉ muốn cắt vào tay, đang chăm anh hai thì chỉ muốn mắng cho anh một trận. Mà con cũng khổ lắm, vì không có mẹ nên bị thiếu ngủ và ngủ chẳng có giờ giấc gì cả.
Nên hôm nay mẹ quyết định tập cho con tự ngủ.
20h49: Đấy, bây giờ con đang ngoạc miệng ra khóc trong phòng. Còn mẹ ngồi đây tường thuật trực tiếp.
20h51: Nín rồi.
20h52: Lại khóc nhưng rên rỉ thôi…khóc to rồi…lại rên rỉ…lại to rồi
20h53: Nín rồi…Lại khóc, lần này có vẻ to to…đợi thêm 1 phút nữa cho đủ 5 phút…vào check on con gái đây…ơ có vẻ nín rồi nhỉ
20h54: Vẫn còn ngồi đây chưa vào…thôi phải vào đây
20h57: Vừa trở ra. Vào xếp lại gối cho con, kéo đuôi sư tử để nhạc tiếp tục phát ra. Trong suốt lúc đó cho đến giờ con vẫn khóc.
20h59: Vừa nín…lại khóc rồi híc híc.
21h: Vẫn khóc. Thương con quá, mà phải cố thôi. Ba kể chuyện gì đó, mà nghe tai này lọt tai kia, chẳng hiểu gì cả.
21h01: Vừa nín chút đã lại khóc rồi, nhưng rên rỉ thôi.
21h03: Con vẫn rên rỉ chưa thôi.
21h04: Mẹ vào đây con ơi.
21h07: Vẫn không nín khóc nhỉ. Chẳng biết mẹ còn chịu đựng được đến bao giờ nữa.
21h09: Vẫn khóc kinh thế. Giọng khản rồi đấy. Đứt hết cả ruột.
21h11: Phải vào thôi.Tình hình có vẻ không ổn.
21h21: Mẹ vào lôi em dậy cho em bú vì sợ em khóc nãy giờ bị khát nước. Cho em ợ xong xuôi mẹ lại đặt em xuống. Vừa nằm xuống em đã gào lên rồi.
21h23: Em vừa nín một chút đã lại rên rên rỉ rỉ.
21h24: Bây giờ thì hai anh em đồng ca vì anh hai nghe em khóc không ngủ được cũng òa lên khóc.
21h26: Chắc em không ngủ được quá. Làm sao bây giờ???????????????????????
Mẹ vào thấy em thỉnh thoảng ngủ thiếp đi chớp nhoáng, rồi lại tiếp tục khóc. Mẹ bế em lên, thì thầm với em thì em nín. Mẹ bế em đi qua đi lại một lúc rồi đặt em xuống. Em lại gào lên rồi. Bây giờ em đang vừa than thở “va và va” vừa khóc. Miệng em cứ nhép nhép thèm ti.
ĐẦU HÀNG!
Chuyện chưa có hồi kết.
















Recent Comments