Monthly Archive for June, 2008

Chúc mừng sinh nhật chú Hiếu

Cả nhà chúc chú thêm tuổi mới luôn gặp nhiều niềm vui và mang lại niềm vui cho nhiều người nhé.

IMG_0181.jpg

Nhân dịp này, mẹ tậu cho MD một cái xe đạp màu đỏ chói rất là dễ thương để chiều chiều MD đạp xe sang chung cư chơi với các bạn.

IMG_0195.jpg

Những mẩu chuyện nhỏ (2)

MD đang ngồi chơi xe bus thì có một chị lẳng lặng lại gần, lẳng lặng xếp cặp sách và nón, rồi đứng nhìn MD. Mẹ hỏi:
- Con có muốn leo lên xe bus không?
Chị gật đầu.
- Con có biết lái xe không?
Chị lắc đầu.
- Vậy con leo lên đi, cô lắc cho nhé.
Chị gật đầu rồi lẳng lặng leo lên.
MD nãy giờ quan sát buông một câu:
- Chị này không biết nói.
Chị nghe thế thì chỉnh ngay:
- Biết.
MD liền reo lên:
- Chị biết nói rồi.
Thấy chị đi tha thẩn MD lại nói:
- Chị không có ai hết. MD có ai rồi.
- Thế MD có ai?
- MD có mẹ Giang rồi (mặt mày sáng rỡ).

Đi học về, MD nghe tiếng cười nói trên lầu thì hỏi mẹ:
- Ai vậy ta?
- Nhà có khách đấy, con lên nhớ chào ông bà nhé.
MD vừa lúi húi cởi giày vừa gọi to:
- Khách, khách ơi!

Dạo này i xong, ngoài việc báo cáo hôm nay Duy i “cái thuyền nhỏ”, “nhiều đồ chơi luôn” như thường lệ, MD còn kèm thêm một câu:
- Minh Duy không i ra táo bón đâu. Minh Duy ăn nhiều rau, Minh Duy giỏi.

Thỉnh thoảng lại hỏi mẹ:
- Mẹ đang làm gì thế đấy?
- Mẹ nói cái gì thế đấy?
- Mẹ ăn cái gì thế đấy?

Những mẩu chuyện nhỏ

IMG_0163.jpg

Trong ngày mẹ thích nhất là lúc đón Duy đi học về, được nghe cái giọng líu lo của Duy nói đủ thứ chuyện:

- Hôm nay có bạn i trong quần, hơi thối quá.
- Vì sao bạn lại i trong quần vậy ta?
- Bạn i trong quần vì…vì…vì giống em Minh An (vừa nói vừa nhướn mắt nhìn mẹ, ý hỏi con nói vậy có đúng không)
- Vậy MD có i trong quần không?
- Không, vì MD là anh hai mà (vừa nói vừa vỗ ngực)

- Bạn bị chảy máu ở trên đầu luôn đó.
- Ủa sao bạn bị chảy máu vậy con?
- Bạn đụng đầu vô tường đó.
- Tội nghiệp bạn quá ha. Vậy MD có lại xoa đầu cho bạn không?
- KHÔNG (lắc đầu kiên quyết)
- Ủa sao kỳ vậy. Con không tội nghiệp bạn à?
- MD lấy KHĂN, MD lau cho bạn bằng KHĂN (nhấn mạnh từ khăn, hổng biết vì sao)
(Chút sau mẹ hỏi lại cô, cô nói có bạn bị chảy máu thiệt, nhưng MD đâu có lau khăn cho bạn đâu. Xạo ghê! Chắc tại thấy mẹ kết tội ghê quá phải chế ra cho mẹ đỡ tấn công)

- Cố lên cố lên (vừa nói vừa hì hục leo lên xe máy). Xe máy có uống sữa nên CAO (rất hay nhấn mạnh từ cuối cùng).

Một anh lớn chen lấn rồi thúc đầu gối vào mặt MD mà không xin lỗi. MD la lên:
- MD đau rồi. Anh xin lỗi đi!
Anh vừa bỏ chạy vừa lắc đầu. Một lúc sau một anh khác lại chơi thì nói chuyện hỏi han MD rất dễ thương. Lúc anh đi rồi MD buông một câu:
- Anh này có lịch sự. Anh kia không ngoan.

Đang ngồi chơi tự nhiên phát biểu:
- Ông kẹ bắt.
- Ông gì? (mẹ ngạc nhiên vì đâu có dạy Duy từ này bao giờ đâu)
- Ông kẹ. Ai, ai không ngủ là ông kẹ bắt (chắc là bị các cô dọa rồi)

Giả bộ đi chợ mua chuối cho mẹ ăn. Cầm nải chuối không khí lên rồi hỏi:
- Thẻ của Duy đâu rồi ta? (thò tay vào túi rồi reo lên) Ở trong này rồi.
- Đâu, thẻ con đâu mang ra trả tiền đi.
- Ở TRỎNG á. (rút thẻ ra đưa cô bán hàng không khí)
- Con nhớ bấm PIN number nha.
- (Lại bấm vào cái cột, miệng kêu “ding” rồi la lên) Cô, trả lại thẻ cho Duy đi.
- Chuối này, này. Mẹ ăn đi. Bóc vỏ nhá. Kẻo không ăn được. Bị nghẹn, bị ói.
Chùi ui, xúc động quá chừng. Con trai có hiếu ghê.

Dạo này Duy thường xuyên hỏi “là cái gì?”, “nghĩa là gì?”, “như thế nào?”, “để làm gì?”, “tiếng Anh là gì?”. Nhiều khi mẹ không biết trả lời làm sao. Ví dụ:

- Uống sữa để làm gì?
- Để mau lớn
- Mau lớn để làm gì?
- Để làm hoàng tử
- Làm hoàng tử để làm gì?
- Để bắt con rồng hung ác
- Bắt con rồng hung ác để làm gì?
- Để bảo vệ ba Đông mẹ Giang và em Minh An
- Bảo vệ ba Đông mẹ Giang và em Minh An để làm gì?
… (mệt luôn)

Ngoài lề: đây là cái lưng ngắn ngủn tròn xoe của em MA hôm chủ nhật mặc cái áo cô Quế tặng đi thăm bạn An Phú nhà cô Hương bác Mẫn. Nhìn ghét không chịu được:

IMG_0155.jpg

Bạn An Phú đây. Bạn mới có 2.5 tháng thôi, nhưng bự gần bằng MA rồi. Hai bạn rất là tình thương mến thương. Lúc nào đặt Phú ngồi chụp hình cạnh MA là Phú cũng dựa sát rạt vào người MA vậy đó. Còn khoác tay nữa chứ. MA cũng tình cảm không kém, lâu lâu quay qua bạn âu yếm liếm vài đường:

IMG_2800.jpg

Một tuần đi học

Hôm nay là ngày cuối cùng của tuần đầu tiên MD đi học. Mẹ muốn kể sơ qua một vài sự kiện xảy ra.

Sau ngày thứ 2 suôn sẻ, ngày thứ 3 MD không muốn đi học. Con đã hiểu đi học là phải xa mẹ xa bà xa em suốt cả một ngày dài nên không thích nữa. Mẹ phải ở lại với MD hơn một tiếng mới thuyết phục được MD cho mẹ về chăm em MA. Trước khi ra về mẹ nhờ cô lại bày trò cho MD chơi. Cô bảo “bé đang chơi vui, chị cứ về đi. Khi nào bé quay sang không thấy mẹ rồi khóc thì cô sẽ can thiệp”. Mẹ phải nói ngay với cô là mẹ không chủ trương trốn con như thế đâu.

Mẹ cũng chứng kiến nhiều bậc phụ huynh nói dối con em mình như “để bà đi ra bà lấy xe vào đón con nha”. Tất nhiên bà đi mất tiêu, để mặc cháu ngồi ngơ ngẩn dõi mắt ra cửa đau đáu. Thương ơi là thương. Kể cả cô cũng nói dối cháu “à cô bế con ra với mẹ nha”.

Ngày thứ 4, có lẽ vì stressed, MD tè ướt quần nhiều lần. Tội ghê. Ăn xế món cháo con không chịu nên cô phải sang lớp lớn xin phở về cho con ăn. Mẹ đến đón thấy cô nói MD tè ra quần thì hỏi cô “vậy là MD mắc tè mà không gọi cô à?”. Chẳng hiểu cô nghĩ mẹ có ý gì hay sao mà trả lời “bé mà muốn đi tè thì cô cho đi chứ giữ làm gì?”. Mẹ ngán ngẩm.

Thứ 5, mẹ vẫn phải vào lớp ngồi cùng MD mất một lúc lâu. Chứng kiến cảnh các cô tay năm tay mười đút các cháu ăn như máy. Cháu nào ho một cái là cô nạt ngay “ê, không ho con”. Các cô có vẻ rất sợ cháu ói.

Chiều đến đón con, cô thông báo là hôm nay MD không chịu ăn cơm cùng với các bạn. Lúc các bạn đi ngủ rồi MD mới chịu cho cô đút ăn. Hậu quả là MD bị mất giờ ngủ. Giờ ăn xế MD lại không chịu ăn cháo nên cô phải bế sang lớp lớn xin bún bò cho Duy ăn. Mẹ thấy tình hình có vẻ không ổn nên trao đổi với cô một vài cách dạy MD mà ở nhà vẫn áp dụng.

Hôm nay, cô vui vẻ thông báo là cô đã áp dụng thành công một trong những cách dạy MD của mẹ. Tới giờ ăn MD lại không chịu ăn, cô bảo “cô cho con chơi thêm 1 phút nữa, rồi con tự giác đi ra ăn cùng các bạn nha. Nếu con không tự giác cô sẽ cầm tay dắt con ra”. Vậy là MD ngoan ngoãn đi theo cô ra ăn cơm. Cô cũng nói quan điểm của cô là sẽ chiều MD thêm một thời gian nữa rồi mới tiến hành kỷ luật vì bây giờ cô trò chưa quen nhau, nếu kỷ luật ngay bé sẽ bị dội và sợ đi học. Mẹ thấy cô cũng có lý.

Nói chung sau 3 hôm đầu tiên mẹ rất buồn về thái độ của các cô thì hôm nay mẹ thấy phấn khởi hơn nhiều. Một là MD có kỷ luật hơn, hai là cô và mẹ hiểu nhau hơn. Hôm nay mẹ cũng không ở lại với MD một chút nào. Cô nói MD chỉ khóc một chút thôi, còn lại rất ngoan.

MD đi học về hát như thế này “chị ong ni nâu ni nâu, chị bay đi đâu đi đâu, chị có đi đâu đi đâu”, giọng càng lúc càng lên men.

Tuần sau chắc sẽ là một tuần suôn sẻ.