Thế là thứ 2 tuần sau Duy sẽ được đi học. Không uổng công mẹ chạy long sòng sọc cả ngày hôm qua, cùng với việc vận dụng hết cỡ khả năng năn nỉ, để cô hiệu trưởng nhận Duy vào học. Đặc cách lắm đấy nhé, vì danh sách người ta đã ‘chốt hạ’ từ tháng 2 kia. Mà trường này là trường chất lượng, nên nhiều người muốn vào lắm.
Khiếp, đụng đến thủ tục giấy tờ ở VN thật là đáng sợ. Hồ sơ xin học cho Duy có phần khai hộ khẩu hoặc tạm trú, và phần khám sức khỏe. Thế là hôm qua mẹ chạy đi chạy lại giữa mấy cánh cổng khác nhau để xin được những giấy tờ ấy. Duy thì tất nhiên làm gì đã có hộ khẩu, nên phải đi khai tạm trú. Mà vậy thì phải khai luôn tạm trú cho bà nội vì bà mới chuyển về nhà mới làm gì đã chuyển hộ khẩu. Ôi giời ơi. Đến chỗ này thì được chỉ “chị sang chỗ kia nhé”. Chạy sang chỗ kia thì “chị về nhà bổ sung giấy tờ này”. Rồi lại còn “chiều tôi không có ở đây, sáng mai tôi họp trên huyện, tuần sau chị quay lại”. Mà mình thì chỉ có đúng một ngày đế hoàn tất hồ sơ nhập học thôi đấy. Đang ngồi giải thích thủ tục thì đồng chí ấy có điện thoại “À, vậy hả, con rắn đó bao nhiêu kg? Ờ vậy cũng được đó. Chút nữa nha.” Lúc mình ra về còn nghe các đồng chí ấy bàn nhau “Giờ không đi, chút nữa tới chắc chỉ còn xương rắn chiên giòn”!!!
Còn chuyện năn nỉ cô hiệu trưởng thì cũng buồn cười lắm. Mới đầu cô nhất định không nhận đâu, sau nghe “em có người quen làm thanh tra bên Sở GD, cô ấy làm PGĐ Sở, cô ấy khen trường cô lắm ạ” thì bảo “ôi thế cũng con em trong ngành cả”. Thế là Duy được nhận vào trường. May mà lúc cô ấy hỏi tên “người quen” thì mẹ chợt nhớ ra tên bà ngoại của Su. Cảm ơn cô Ngọc và bà ngoại bạn Su nhiều lắm nhé. Hihi mình đúng là thấy người sang bắt quàng làm họ.
Hôm qua vừa bước vào cổng trường mẹ đã có cảm tình ngay rồi. Sáng nay mẹ cho Duy cùng đến trường để nộp hồ sơ. Duy cũng thích lắm vì có bao nhiêu trò chơi. Sân trường rộng, nhiều cây cối và bóng mát. Có cả hồ bơi và hẳn một sân bóng đá nữa. Cô hiệu trưởng tỏ ra rất tự hào về chất lượng chăm sóc và giảng dạy của trường. Nên mẹ rất hy vọng con trai mẹ sẽ được chăm tốt. Điều mẹ sợ nhất khi gửi con đi trẻ là các cô không tôn trọng trẻ con và áp đặt ý kiến các cô lên các cháu. MD thì đặc biệt ghét bị áp đặt. Làm cái gì cũng phải được giải thích rõ ràng con mới chịu.
Duy chẳng tỏ ra nhút nhát gì cả. Thấy cô hiệu trưởng thì nói chuyện liến thoắng với cô. Đúng là ngôn ngữ thật quan trọng. Ở bên kia Duy do không giao tiếp được bằng tiếng Anh nên mỗi khi có ai lại gần hỏi thăm là toàn nhìn đi chỗ khác.
Đây là một số hình ảnh chụp bằng mobile con trai chơi trong sân trường (một góc sân thôi đấy). Duy mặc luôn bộ quần áo cô Quế mới tặng hôm qua, chưa kịp giặt giũ gì
:
Duy còn được mẹ chỉ cho cây mắc cỡ mà con rất thú vị, cứ chạm tay vào tất cả các lá nào còn “chưa ngủ”:
Một lúc sau thì có một bạn đến chơi cùng. Duy lại càng hào hứng:
Bạn này 3 tuổi, cao to hơn Duy nhiều. Biết vì sao không? Nhờ bú bột. Mỗi ngày bạn bú 7 bình 240ml sữa pha với bột Nestlé. Còn lại không chịu ăn cơm cháo gì hết. Mẹ thấy bạn vẫn phát triển bình thường. Răng cỏ mọc đều (tuy có hơi bị siếc). Nói năng cũng tốt (nhưng không sõi và chủ động bằng Duy). Chỉ có điều không biết bố mẹ bạn định cho bạn bú bột đến bao giờ và thế nào đây khi bạn ở trường.
Một vài câu nói ngộ nghĩnh của Minh Duy dạo gần đây:
- Duy không cũng biết tên bạn luôn.
- Duy hỏi tên mẹ Giang chú gì có bạn Sóc vậy ta?
- Hai cùng chúng mình ăn nhá, nhá.
- Cô hậu trường (hiệu trưởng) đi đâu rồi?
- Mẹ Giang ơi, cô có giày cao cổ (là giày cao gót, từ này mẹ dạy MD có đúng một lần)
- Áo mẹ Giang có sọc qua (vừa nói vừa đưa tay quẹt một đường từ trái qua phải – Duy quên mất từ sọc ngang, sọc dọc mà mẹ đã dạy).
Ké luôn chút chuyện con gái: em MA từ một tuần nay thường xuyên bám vịn đâu đó rồi ngồi dậy hoặc đứng dậy. Nói chung chẳng có lúc nào em ngồi không. Dạo này em cũng nói liên mồm. Chẳng hiểu em lấy năng lượng ở đâu ra mà hoạt động lắm thế.
Hình này là em đứng dựa mông vào cửa kính cho mẹ chụp hình đấy:
Bình luận mới