Mẹ định viết một bài thật dài kể chuyện ngày này cách đây 13 tháng, nhưng hôm nay sao lắm việc thế. Bây giờ thì đã hơn 11h đêm, lại phải lên giường kẻo 6h sáng mai dậy không nổi. Nên thôi mẹ kể chuyện em An sơ vài dòng vậy.
Từ hôm ba mẹ tập em ngủ đến nay đã có tiến triển tốt. Bây giờ trước khi ngủ mẹ cho em bú, xong em tự giác nhả ti ra, hôn bụng mẹ cái chụt, rồi chuồi xuống nệm nằm phê phê, dụi mắt và ngáp dài. Thế là mẹ xếp mấy bạn nhồi bông quanh người em cho em ôm hôn chụt chịt, và mẹ kéo đuôi bạn Sư tử để bạn hát em nghe bài Lullaby. Sau khoảng 3 lần kéo đuôi bạn ấy thì em đã khò khò. Tất nhiên hôm nào ngoan thì thế, còn hôm nào khó ngủ thì em cứ lồm cồm bò dậy rồi ngã dúi vào người mẹ nằm hôn hít. Mẹ lại đẩy em ra rồi nghiêm giọng “không được, nằm xuống”. Thế là em lại mếu máo nhưng tự giác nằm xuống đúng chỗ của mình, nghĩa là với các bạn nhồi bông. Được cái em khá biết nghe lời. Chỉ cần lên giọng là ổn.
Chuyện tập ngủ cho em mới đến thế thôi, nhưng mẹ cũng hài lòng lắm rồi. Ít ra là không có khoản tra tấn lỗ tai để em gào thét như hồi trước. Quả thật là may.
Hôm nay em lại có trò mới. Cứ tò tò đi theo ôm chân mẹ đòi “bế bế”. Mẹ mà bảo “mẹ đang làm việc, con ngồi chơi nhé” thì em hẹ hẹ khóc rồi ôm chân mẹ hôn rồi giơ tay lên tiếp tục “bế bế” nghe rất là thương. Thế là cuối cùng mẹ phải vừa bế em vừa đi vòng vòng giặt phơi quần áo, bắc cơm, cắt trái cây em ăn. Trông mặt em rất là hài lòng. Ghét lắm lắm.
Cứ mỗi lần em thấy mẹ ngồi vào máy vi tính là em lại bám mẹ đòi “lên lên”. Cho lên thì thường là em ngồi rất ngoan ngoãn dù chỉ để xem mẹ đọc cái trang gì đó toàn chữ là chữ, chẳng có gì hấp dẫn với em cả. Bên cạnh ghế của mẹ có cái sofa rất êm. Mỗi khi mẹ giở youtube bật nursery rhymes lên cho em nghe là em lại gác gác cái chân ngắn ngủn đòi leo lên sofa. Mẹ cho lên rồi thì em rất khoái chí, cứ nằm ườn ra cho người tuột xuống (sofa bằng da nên rất trơn), rồi giả vờ nhắm tịt mắt lại và bảo “nhủ, nhủ” (ngủ). Một lúc sau mẹ ra làm việc khác, không ai bế em lên, em gác chân một hồi cũng không lên được, em đành xoay người dựa lưng vào ghế, rồi ngửa đầu ra sau, miệng kêu “nhủ nhủ” và mắt thì lại nhắm tịt. Trông em sao mà đáng yêu thế.
5 ngày vừa rồi em lại chán ăn. Một ngày mẹ đảm bảo cho em được 15 scoops sữa (đổ ra ngoài chắc cũng phải 2), còn đồ ăn vào miệng là em phun phẹt phẹt ra hết. Yoghurt với cheese em cũng từ luôn. Kệ thôi. Khi nào em thích thì em lại ăn vậy.
Hôm nay ba mách rằng em toàn giấu đồ chơi vào ngăn kéo. Giở ngăn kéo ra thấy bao nhiêu là thứ. Hèn gì suốt ngày cứ thấy em loay hoay ở đó hoài. Hóa ra em bỏ đồ chơi vào rồi đóng tịt ngăn kéo lại. Hôm nào nhà mất mát thứ gì quan trọng không biết làm sao mà tra hỏi em đây.
Dạo này mẹ chỉ thích kể chuyện em An, vì em hay có trò mới. Cái ông anh hai làm mẹ chán ngấy vì suốt ngày lèo nhèo mè nheo, không thì cũng bướng bỉnh cãi ba mẹ như ngóe. Bảo làm cái gì cũng “con không thích”, cái mặt nghênh lên, cái trán cau có, trông mà chán. Chỉ tội nghiệp ba, suốt ngày phải căng thẳng thần kinh với ông ấy. Mà cũng tại ba hay mềm lòng với con nữa cơ. Con gái con trai gì ba cũng chiều tuốt. Mẹ là mẹ phát xít hơn nhiều. Vào tay mẹ thì chít hít.
































Bình luận mới