Con chó con tên là MA chẳng biết giống ai mà “bố nhếu bố nháo”. Ngay từ cái hồi nhỏ xíu, nó đã thể hiện cái tính láo toét của nó ra rồi. Đấy, lúc một tháng tuổi, mẹ tập cho nó ngủ, nó đã gào thét cả nửa tiếng liền. Mấy tháng sau, mẹ lên dây cót tập lại, thì nó hét cho gần một tiếng.
Từ dạo nó về VN, cá tính của nó càng bộc lộ rõ. Chị Hương là sợ nó nhất nhà, vì chị suốt ngày phải chăm nó. Cứ thấy nó khóc là chị như muốn tè ra quần, mặt mày nhăn nhó khổ sở. Chị thường tâm sự “Em mà khóc là em sợ nhất” (em đầu và em sau chỉ hai chủ thể khác nhau). Chị sợ cũng phải, vì nó không chỉ khóc bình thường, mà là gào đến lạc giọng, rồi ngứa cổ ho sù sụ, rồi lấy hơi gào tiếp, đến lúc mất tiếng luôn. Trong lúc gào thì mắt nhắm tịt, miệng ngoác ra, hai tay vò đầu bứt tóc, hai chân khua đạp ầm ầm. Đụng vào người nó thì nó giãy nảy ra cho đến khi ngã lộn cổ xuống sàn nhà, thế là bị đau đầu, thế là càng ăn vạ.
Rồi nó bắt đầu biết cãi. Lần đó cả nhà đang ở Phan Thiết. Nó đang ngồi chơi cạnh mẹ trên giường, tự nhiên giang tay đánh mẹ một cái, mặt mày nhăn nhở cười. Ba nó bèn mắng “An, không được đánh mẹ”. Nó bèn lên giọng “đánh” và đánh mẹ cái nữa. Ba nó quát “Không đánh”. Nó quát lại “đánh” và tiếp tục bốp mẹ. Ba nó quát to “Không đánh”. Nó cũng hét “đánh”, và dĩ nhiên mẹ lại là bao cát cho nó. Ba nó choáng quá, hét lên “KHÔNG”. Nó giương mắt nhìn, rồi bất ngờ xòe móng tay cấu mẹ một phát rõ đau. Cấu xong còn ngắt một cái, kéo thịt tay mẹ dài cả thước. Rồi lại giương mắt nhìn ba. Thế là ba mẹ phải giả vờ không để ý đến nó nữa.
Bây giờ thì trong mọi trường hợp, nó toàn tự xử. Vấp cái ghế, ngã chổng gọng, lật đật đứng dậy miệng hô “đánh”, tay giơ lên đập ghế cái bốp. Giành đồ chơi của anh hai không được, cho anh luôn vài phát. Nhiều khi không có gì xảy ra, cũng tự nhiên bước lại đập anh. Thế là hai anh em đánh nhau.
Mẹ tất nhiên là nạn nhân của “bạo hành” nhiều nhất, vì mẹ suốt ngày ở cạnh nó. Dạo trước hễ nghe mẹ mắng thì nó tự động đánh đòn mình. Bây giờ nó khôn hơn. Mẹ vừa mở miệng bảo “không được” thì nó đã đánh mẹ. Thậm chí chỉ cần mẹ trợn mắt lên nó đã giơ tay trước rồi. Mẹ mà mắng nó vì cái tội đánh mẹ thì nó cho thêm vài phát nữa, mắt giương lên thách thức. Còn thì thường xuyên thơm mẹ phát trước, cắn mẹ phát sau. Bố nháo không chịu được.
Ngòai ra nó còn có những hành động láo toét khác mỗi khi bực mình. Nào là giật phắt muỗng đồ ăn quăng vèo xuống đất làm văng đầy thảm. Nào là không thích món gì thì thè lưỡi phun phẹt một phát văng giữa nhà luôn. Bực quá thì miệng kêu eng éc, hai tay bấu vào mặt, kiểu như “hết chịu nổi rồi”. Ai nhìn thấy những phản ứng bất ngờ và cực đoan của nó cũng phải phì cười.
Hôm nọ mẹ thay tã cho nó, tiện thể phát vào mông nó mấy cái vào bảo “con chó con bố nháo này, bố nháo nhá”. Thế là từ đó nó cứ thỉnh thoảng lại tự phát vào đùi mình, miệng kêu “nhố nháo nhá”, rồi cười nhăn nhở. Ghét gì đâu là ghét.




Bình luận mới