Monthly Archive for Tháng Mười Hai, 2008

Page 3 of 4

Thư gửi ông già Noel

Kính gửi ông già Noel,
Cháu tên là Huỳnh Minh Duy, cháu sắp được 3 tuổi và cháu chưa biết viết. Nhưng cháu là một em bé ngoan (cháu tự đánh giá thế, dù ba mẹ cháu thỉnh thoảng lại bảo không phải), và cháu rất thích được quà, nên cháu nhờ mẹ cháu thảo bức thư này gửi cho ông. Cháu hy vọng ông cũng giống như mẹ cháu – chuyên để nước đến cổ mới nhảy hì hụp – nên ông chưa mua quà đâu ông nhỉ.

Để cháu kể sơ sơ ông nghe cháu ngoan như thế nào nhé. Tuy mới 3 tuổi nhưng cháu đã biết tự đi tè và đi i. Mà cháu tè gọn lắm ông ạ, không làm ướt quần cũng như bệ ngồi toilet đâu nhé. I cũng thế. Chỉ mỗi việc “chít đùi” là cháu phải nhờ đến ba cháu thôi. Nhiều khi toilet tối om, nhưng ba mẹ cháu đang bận ăn cơm, chẳng ai thèm vào bật đèn cho cháu, thế là cháu cũng liều tối mà đi luôn ông ạ. Ông thấy cháu có dũng cảm không?

Cháu còn tự làm được một số việc khác, tuy đôi khi ba mẹ cháu phải nịnh nhiều. Ví dụ như tự mang giày, mang vớ, mặc quần, cởi quần áo, kể cả áo chui đầu. Nhưng thường thì cháu hay nằm ườn ra xem Lazy Town trong lúc ba cháu lụi cụi mặc quần áo cho cháu. Cũng chỉ vì cháu thích được ba mẹ chăm sóc thôi ông ạ. (Đoạn này mẹ cháu vừa viết vừa lắc đầu, chắc là mẹ cháu đồng tình với cháu)

Cháu bây giờ rất là kỷ luật. Em An mà hư là cháu xử liền. Phạt em này, xô em này, đánh em này. Tất cả cũng chỉ là để em ngoan hơn mà thôi ông ơi. Nên bây giờ em ngán cháu lắm. Suốt ngày chạy theo đuôi cháu mà cháu nạt một tiếng là em xếp re ngay. Ba mẹ cháu toàn bảo “khiếp quá”. Chẳng biết ba mẹ cháu bảo ai khiếp nữa cơ ông ạ.

Kể từ một tuần nay, cháu luôn nhớ nói “thank you” mỗi khi ai làm gì cho cháu. Thế là ngoan lắm phải không ông? Nhưng còn “xin lỗi” thì cháu chưa được tự giác lắm. Là bởi vì cháu chẳng thấy cháu có lỗi ông ạ. Ví dụ như cháu đánh em An thì là vì em ấy giành đồ chơi của cháu. Em ấy hư thế cơ mà. Thế nên ba mẹ cháu bảo cháu xin lỗi em thì cháu nhất quyết không đồng ý. Cháu tự thấy mình là người rất có chính kiến.

À, cũng có khi cháu tự giác nói xin lỗi đấy. Như vừa nãy tự nhiên cháu lại cắn mẹ cháu một phát đau thấu trời mà nhất định không chịu xin lỗi mẹ. Thế là mẹ cháu giận không thèm nói chuyện với cháu nữa. Một lúc sau bỗng nhiên cháu chạy lại bảo “Xin lỗi mẹ. Mẹ mở cái này giùm con”. Thế cũng là tự giác rồi ông nhỉ?

Thôi kể về cháu thì còn nhiều lắm. Mà mẹ cháu phải đi nấu cơm rồi. Cháu chỉ xin túm lại một câu là “Ông ơi năm vừa rồi cháu cũng ngoan lắm. Ông tặng cho cháu một cái máy bay nhé. Loại máy bay có cánh quạt ở trên lưng ấy, à quên, ở dưới bụng ấy.”

Cháu xin kính chúc ông nhiều sức khỏe. Ở chỗ ông lạnh lắm, ông nhớ mặc áo ấm quàng khăn đeo găng đội mũ cẩn thận nha ông.

Cháu chào ông.

Ặc ặc, Duy nhăm nhe cái máy bay từ tháng trước nên hôm nọ ba mẹ đi mua cho Duy cái máy bay biết xếp dỡ hàng. Hôm nay Duy mới tòi ra nhu cầu “cánh quạt”. Thế có chết không.

Duy có vẻ háo hức Christmas lắm. Nhà bé nên ba mẹ không mua cây thông, sợ không có chỗ để. Thế mà Duy cứ nằng nặc đòi phải có cây thông để ông già Noel có chỗ tặng quà. Thế là ba lôi trong kho ra cái cây bé tí tẹo mẹ mua năm ngoái chưng trên bàn thế này. Duy rất là hỉ hả:

_DSC6375.jpg

Mẹ còn mua cho Duy Advent Calendar, là một loại lịch dành cho trẻ con để mở dần từng ngày từ ngày 1/12 đến 24/12. Có nhiều kiểu lắm. Có loại sau mỗi ô cửa sổ ứng với một ngày là một bức tranh liên quan đến Christmas, hoặc một món quà nhỏ. Lịch mẹ mua cho Duy là lịch chocolate. Ngày 1/12 là tượng con tuần lộc bằng chocolate. Ngày 24/12 là tượng ông già Noel. Các ngày khác là các cục chocolate có hình người tuyết hoặc cây thông. Duy khoái lắm, mỗi sáng lại đòi mở ra để được ăn một cục kẹo:

_DSC6355.jpg

Duy và An cũng đã có quà Christmas sớm rồi nhé. Là hai cái ghế ngồi xem tivi ở hình trên đó. Ba mẹ còn chuẩn bị thêm nhiều nhiều quà nữa cho hai anh em.

Thứ 7 này các cô chú bác Việt Kiều tổ chức Christmas sớm cho bọn trẻ con. Có cả secret Santa. Chắc chắn là Duy và An sẽ được những món quà mình thích.

Hôm qua lúc mẹ viết bài này, ba đọc được nên hôm nay đã lén vác một cây thông to đùng về nhà. Mẹ nhăn nhó vì nhà bị chật mất một khoảng lớn, nhưng hai anh em thì vô cùng khoái chí.
Cùng ba dựng cây thông. Em An nghe mẹ hô “cười nào” thì vội vàng đưa ngón tay lên miệng:

_DSC6369.jpg

Nằm dưới này thú vị phết nhỉ:

_DSC6378.jpg

Cuối tuần này cả nhà mình sẽ cùng nhau mua đồ về trang trí cây thông nha.

Đối thoại 3 tuổi

Duy (đang chơi tàu hỏa): Mẹ mẹ, cái tàu này nó có ống hói ớ mẹ.
Mẹ : Vậy hả con. Tại sao tàu lại có ống khói vậy?
Duy: Tại vì nó có hói trong bụng nó ớ.
Mẹ tò mò: Ủa tại sao nó lại có khói trong bụng vậy?
Duy: Tại vì nó ăn cơm vào bụng ớ, cơm nóng nên bụng nó có hói ớ. Vậy ớ biết không mẹ?

Ba và Duy trên đường đi học ngang qua bến xe bus.
Duy nhìn thấy bảng chỉ giờ: Cái gì vậy ba?
Ba: Bảng chỉ giờ xe bus đó con.
Duy nhăn nhó: Xe bus nó đâu có tay đâu mà chỉ.

Duy kể mẹ nghe: Máy bay nó có cánh quạt chỗ này này.
Mẹ: Tại sao máy bay phải có cánh quạt vậy con? (định bụng nhân tiện giải thích cho con về vai trò của cánh quạt đối với máy bay)
Duy trả lời tỉnh bơ: Tại vì máy bay bị nóng nên nó có cánh quạt ớ.

Tối nào Duy cũng phải rửa đ*t. Con rất là không thích bị cởi quần nên thắc mắc: Tại sao phải rửa đ*t vậy mẹ?
Mẹ: Vì cả ngày con đi tè, nước tè nó dính vào chim con. Nếu con không rửa đ*t trước khi đi ngủ thì lúc con ngủ, nước tè nó sẽ ăn vào da con làm cho con bị ngứa.
Duy bắt bẻ: Nước tè nó đâu có miệng đâu. Nó cũng không có mắt có mũi luôn.

Duy tình cờ nhìn thấy chân mẹ: Chân mẹ giống chân con voi quá à.
Ba cười hô hố. Mẹ không tin vào tai mình: Con nói gì con nói lại đi?
Duy xổ toẹt: Cái đùi ớ.
Mẹ im thít không dám hỏi gì thêm.

Một hôm ba chưa kịp mặc áo. Duy thốt lên: Tại sao mà ti ba xẹp lép vậy ba?

Ngồi nhìn mẹ một hồi đột nhiên hỏi mẹ: Mẹ có chim không?
Mẹ cố lắm mới không cười: Mẹ không có chim.
Duy: Vậy mẹ tè bằng cái gì?
Mẹ: Mẹ tè bằng cái khác.
Duy: Mẹ tè bằng bướm hả? Giống em An hả?

Duy sau một hồi tranh cãi với ba mẹ về một chuyện gì đó thì xịu mặt xuống: Ba mẹ nói nhiều quá làm con bị nhức đầu. Hoặc: Mẹ nói như vậy làm con bực mình rồi. Con không nói chuyện với mẹ nữa. Con nói chuyện với ba thôi.

Thỉnh thoảng lại ôm ba: Duy thương ba lắm.

Tối trước khi đi ngủ: Mẹ thơm con chưa?
Mẹ: Mẹ vừa thơm con xong.
Duy: Mẹ thơm nữa đi.
Mẹ thích lắm nhưng vẫn cứ hỏi: Tại sao Duy thích mẹ thơm nhiều?
Duy: Tại vì Duy yêu mẹ.
Mẹ lên tiên luôn.

Mỗi khi mẹ nhỏ thuốc mũi cho An là Duy đều lại gần xoa đầu em. Duy nói Duy làm vậy để em khỏi hóc. Thấy em chịu ngồi yên cho mẹ đánh răng Duy cũng khen: em An đánh răng ngoan quá à.

Đây là Duy bảo Duy làm chú phi công. Đố cả nhà biết Duy đội cái gì lên đầu:

_DSC6346.jpg

It’s getting better

Trước tiên xin thông báo với cả nhà là tối qua mẹ các cháu định đi ngủ sớm nhưng lại khát nước nên ra uống ly nước. Uống xong nước thì ba cháu rủ xem phim. Thế là xong một tập Desperate Housewives và làm thêm vài việc lặt vặt mẹ cháu mới đi ngủ.

Vậy mà sáng nay dậy mẹ cháu lại thấy khỏe khoắn, mặc dù nửa đêm Duy bò dậy sang phòng ba mẹ thì thầm gọi “ba mẹ ra phòng khách chơi với con”. Và Duy cứ vừa thức vừa ngủ đến 3, 4 lần. Ba cháu phải sang ngủ với cháu.

Từ sáng tới giờ ba mẹ không cho Duy uống sữa và Duy cũng không ói lần nào làm ba mẹ càng khẳng định Duy ói là vì cái sữa kia khó uống quá. Còn An thì sáng làm một bô có hình dáng đàng hoàng. Đến trưa thì hơi loãng. Chiều lại chảy chảy. Nên mẹ cháu đang cho ăn bread sticks theo lời khuyên của mẹ Eric. Mẹ cháu thấy tình hình có vẻ đang tốt hơn nên không định cho cháu uống thuốc men gì cả.

Cả ngày nay Duy An ăn đủ các thứ, mỗi thứ một tí tẹo. Một ít chuối, ít mỳ, ít bánh flan, ít cháo, ít trái cây. Thế mà cũng đủ làm ba mẹ vui lắm, vì toàn các con tự đòi ăn.

Tình hình này thì chắc chỉ thêm hai ngày nữa là lại ngon lành thôi.