Monthly Archive for January, 2009

Không thể tả

_DSC6964.jpg

- Mẹ yêu đôi mắt nhỏ xíu nhưng tròn xoe của con nhìn mẹ tỉnh bơ thách thức mỗi khi con biết vừa làm mẹ bực mình.
- Mẹ yêu cái trán bướng dô hẳn ra trước của con. Dô đến nỗi mỗi lần con phun phì phì tóc mái lại bay phấp phới làm anh hai cứ kiện “tại sao em MA thổi tóc bay mà con thổi tóc không bay”.
- Mẹ yêu hai túm tóc vểnh cột bằng chun đủ màu của con, yêu cả cái dáng ngồi yên ngoan ngoãn cho mẹ cột tóc. Cột xong con chạy ngay ra soi gương và tự khen mình “chẹp”.
- Mẹ yêu nụ cười rạng rỡ của con, mỗi khi miệng cười mắt cũng cười, còn sống mũi nhăn tít trông rất ngộ. Cũng cái miệng này lúc không vừa lòng thì ngoác đến mang tai khóc la ầm ĩ.
- Mẹ yêu cái bụng căng phưỡn của con mỗi khi ăn no, yêu luôn hai bàn tay bé xíu vỗ vỗ bụng khoe “bụng bự của Ang”.
- Mẹ yêu cái đ*t tròn xoe của con, lúc đi ngoáy tít mù khơi, hai chân lũn tũn, hai tay ngắn cũn xòe ra như chim cánh cụt. Mẹ yêu cả cái tã căng phồng, mỗi lần mẹ bồng con lên ngửi tã thì con lại bảo “thối quá à mẹ”.
- Mẹ yêu cái điệu ăn vạ của con, hở chút là lăn đùng ra đất, mặt úp xuống thảm gặm lấy gặm để. Mẹ động đến thì giãy nảy lên, mẹ bỏ đi thì lại đứng dậy tò tò đi theo mẹ nhăn nhó “hó chiệu, hó chiệu”.
- Mẹ yêu những lúc con thơm mẹ để chuộc lỗi sau khi đã lỡ cắn mẹ, vừa thơm vừa tuyên bố “chơm”, ngón tay bé xíu chỉ vào chỗ vừa chạm môi.
- Mẹ yêu những mệnh lệnh ngắn cũn của con, “nước con”, “mở con”, “lấy con”, những mệnh lệnh mà con muốn mẹ phải làm ngay, nếu không con sẽ liên tục lặp lại với âm lượng ngày càng tăng, cho đến một lúc con hét đến gập hẳn người lại, rồi đỏ mặt tía tai và ho sù sụ.
- Mẹ yêu giọng nói thỏ thẻ nhão nhẹt của con mỗi khi con gọi “ba ơiiii”, “mẹ ơiiii” để nhờ ba mẹ làm gì cho con. Làm xong con lại nói “cam ờn” với ngữ điệu của người nước ngoài.
- Mẹ yêu những lúc con nghêu ngao hát, hết kìa con bướm vàng đến con cò bé bé. Rồi con tự “yeah” và vỗ tay hoan hô rối rít.
- Mẹ yêu tiếng “không” rõ ràng dứt khoát của con mỗi khi con từ chối việc gì. Nếu mẹ cố năn nỉ thì con sẽ hét tướng lên “KHÔNG MÀ”. Rồi con lắc đầu quầy quậy và nhăn nhở mách mẹ “nhắc đầu, nhắc đầu”.

Mẹ yêu con nhiều lắm lắm lắm. Yêu không thể tả.

Chúc mừng con gái yêu tròn 16 tháng.
*Sáng nay xem ảnh trên, An liền nói “cừi”, rồi trong một tích tắc sau An sửa lại “hóc”.

Khai bút đầu xuân

Nhân dịp năm mới, Minh Duy và Minh An xin kính chúc ông bà ngoại, bà nội, các cô dì chú bác cậu mợ anh em bạn bè gần xa 4 mùa xuân hạ thu đông đều may mắn, phát tài và khỏe mạnh. Mong rằng nỗi buồn ở lại năm cũ và niềm vui theo sang năm mới với tất cả mọi người.

Nhà cháu cũng xin tự chúc mình trong năm mới này sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc đều phát, và đặc biệt là hai cún con luôn khỏe mạnh, ăn nhiều mau lớn. Mẹ cháu còn có một mong muốn là có thêm cún nữa nhưng bố cháu nhất định bất hợp tác, mà việc này mẹ cháu lại không tự túc được. Chưa biết giải quyết sao đây.

Một vài hình ảnh của ngày 30 Tết:

Sáng sớm mẹ lôi lá dong ra cho hai anh em giúp mẹ lau lá. Lá này ba mẹ mang từ London về lúc 1h đêm hôm trước và hì hục rửa cho đến 2h30 sáng:

_DSC7101.jpg
_DSC7110.jpg

Trong khi MD rất chăm chú lau lá thì em An “bố nháo” toàn thích ghé mông ngồi vào mâm hoặc thò chân đạp lên lá. Thấy ba dơ máy chụp hình lên thì em nhanh nhảu xỉa ngón tay làm duyên:

_DSC7111.jpg

Cái bánh đầu tiên mẹ gói trông thật dở hơi, bèo nhèo, xẹp lép. Nhưng từ bánh thứ hai trở đi tay nghề lên thấy rõ:

_DSC7125.jpg
_DSC7136.jpg
_DSC7140.jpg

Bữa cơm giao thừa có sự tham dự của vợ chồng bác Hương Mẫn, bác Tuấn, và bác Vinh Kim Anh cùng tất cả rờ moọc.

_DSC7156.jpg
_DSC7159.jpg

Bọn rờ moọc được xem hoạt hình để cho người lớn chuyên tâm công tác:

_DSC7161.jpg
_DSC7171.jpg

Buổi họp mặt kết thúc bằng 3 ván bài cào, nhà Hương Mẫn thắng hai, nhà mình thắng một, vừa đủ huề vốn. Vậy chắc năm nay mà không thấy tiền vô là biết tại nhà Hương Mẫn lấy sạch rồi.

MD và MA được lì xì nhiều lắm, MD cất biến đi ngay “con cất vào nhà của con để cho khỏi mất”. Lúc mọi người chơi bài MD cũng lôi tiền ra đòi “bài của con đâu”. Kết quả là con thua một phần nhỏ, phần còn lại bị mẹ “diếm” sạch.

Chuẩn bị Tết

Hoa mai vàng

Mãi cho đến hôm kia mẹ còn chưa có hứng thú gì về Tết cả. Phần do bên này chẳng thấy không khí, phần do vừa ăn bao nhiêu tiệc tùng Noel, năm mới, sinh nhật MD 2 lần. Nhưng sáng qua tự nhiên mẹ lại nghĩ đến món giò thủ và thấy hứng thú ngùn ngụt bốc cao. Hứng cao đến nỗi tí nữa thì đi chợ thịt mà không gọi điện trước. Quả là một gáo nước lạnh dội vào đống lửa mới nhóm. Ông hàng thịt bảo “thứ 3 tuần sau nhé, tuần này nhiều người thích ăn tai quá tao chẳng còn cái nào”. Mẹ xìu hơn cọng bún. Sau khi ngồi than thân trách phận, gọi điện mè nheo ba một hồi mẹ lên google tìm tất cả các ông hàng thịt ở Southampton và gọi điện cho từng ông một. Quả là tinh thần ăn uống không thể dập tắt.

Gọi cho 10 ông thì 9 ông bảo chưa bao giờ bán cái thứ ấy. Có ông còn hỏi “what for?” (mày làm gì với thứ đó vậy?) giọng cao vút. Ông thứ 10 bảo “mày cần bao nhiêu? Tuần sau tao đặt hàng cho”. Thế là tèo.

Chẳng nhẽ Tết này lại ăn sushi. Buồn quá mẹ dạo vòng vòng khu vực ăn uống của WTT và phát hiện ra giò thủ không cần tai. Thế là hehe sáng nay mẹ đã vọt đến chợ thịt mua hai chân giò, 5 cái lưỡi, một cục thịt heo. Và bây giờ nhà mình đang chuẩn bị nấu 3 món: giò thủ, thịt đông và chả lụa.

Ngày mai cả nhà lên London ăn Tết nhà bác Nhiên Khải, cô Lý sẽ mua giùm lá dong và măng khô. 30 Tết nhà mình và nhà bác Hương Mẫn sẽ gói bánh chưng và nấu nồi măng vịt.

Nhà mình khởi động Tết muộn nên mẹ đang phải chạy đua.

Nhật ký 3 năm: năm thứ 2

13 tháng 3 ngày: con dọn sang ngủ một phòng riêng. Lý do là vì cả ba mẹ cùng ốm, sợ lây cho con nên đẩy con sang phòng khác. Hai bà nội ngoại cực lực phản đối vì sợ đêm con có làm sao ba mẹ không biết. Nhưng có monitor nên cũng chẳng khác gì khi con ngủ cùng phòng với ba mẹ. Con đón nhận chuyện này thản nhiên như không, vì nói cho cùng từ trước đến nay con có bao giờ vào ngủ cùng lúc với ba mẹ đâu.

13 tháng rưỡi: con có một bài phát biểu rất ấn tượng bằng tiếng Lào.

Đến đây mẹ lại nhớ hồi em MA được 3 tháng, em cũng có một buổi tâm sự với ba đầy cảm xúc.

Gần 14 tháng: con mọc 8 cái răng, là khách hàng thân thiết của Heinz và Hipps, loại nào cũng mềm nhũn nên con chẳng biết nhai là gì. Thời gian này mẹ đại lười, hiếm khi nấu cho con ăn.

Chẳng ngại dơ bẩn

Sang tháng 15 con nói được một vài từ đơn giản như gọi ba, mẹ, bye bye. Còn lại thì toàn tiếng Hàn tiếng Thái. Cũng như MA hiện nay, giai đoạn này con tỏ ra rất láu lỉnh, hiểu hết mọi điều ba mẹ nói, biết chọc cười và chọc giận ba mẹ.

Tháng này con cũng làm một chuyến đi chơi hoành tráng 3 ngày cùng với ba mẹ và bác Hương đến xứ Wales.

DSC07061.jpg
DSC07178.jpg
Nắng thật đẹp
DSC07369.jpg

Đi chơi con ngoan lắm, đến giờ ăn là ăn, đến giờ ngủ là ba mẹ cho vào phòng khách sạn tối om, còn ba mẹ tót sang phòng bác Hương tán dóc. Mẹ chỉ ấn tượng mấy lần đang ở ngoài đường con có nhu cầu nên cứ đứng đực, mặt đần thối ra.

Chân khom khom, lưng khòm khòm, mặt phị phị, một hai ba em rặn...ị ị ị
Lại tư thế quen thuộc, rặn ị ị ị

16 tháng: con bắt đầu biết đánh ba mẹ khi không vừa lòng và biết dỗi, biết nói một số từ đơn giản như bye bye, cá, hết rồi, hello. Con cũng biết thế nào là du lịch “thành tích” khi bám gót ba mẹ đi chơi 3 thành phố ở Mỹ, Los Angeles, Hawaii và San Francisco trong vòng 13 ngày.

Los Angeles

DSC07431.jpg

Hồi này con rất thích nhảy nhót mỗi khi nghe nhạc nên ba đã quay được cảnh con nhún nhảy trên Đại lộ Hollywood:

Hawaii, đẹp mê hồn

Diamond Head Park
DSC08096.jpg
DSC07619.jpg
DSC07648.jpg

San Francisco:

DSC08218.jpg

Cầu Golden Gate

DSC08293.jpg

Đại học Stanford

17 tháng: con thích tự làm mọi việc như đánh răng, xúc ăn, bôi kem. Vốn từ của con tăng thêm vài đơn vị.

18 tháng: con có cái răng hàm đầu tiên, nâng sỉ số răng lên 9 mống. Cá tính của con lộ rõ là một cậu bé bướng bỉnh, nhõng nhẽo và hay thay đổi trạng thái, giống y như bây giờ.