Monthly Archive for Tháng Hai, 2009

Page 2 of 6

Bánh kem chảy nước

Hôm nọ cô Thư và cô Hạnh sang thăm Duy An bị ốm. Mẹ làm một cái bánh kem để đãi các cô. Cái bánh kem đầu tiên trong đời trông thật thảm hại. Kem thì bị chảy nước. Để kem vào tủ lạnh đi ăn cơm. Lúc lôi ra thì cứng ngắc nên chẳng bắt được nữa. Đâm ra được vài cái bông chảy xệ và chẳng có cái lá nào. Ti toe làm bông hai màu xấu ơi là xấu. Bánh ngon, nhưng kem pha nhiều màu quá bị đắng. Lý do là cô Thư muốn màu bánh phải xanh như cái máy tính tiền đồ chơi của Duy. Đến lúc ăn phải bóc kem đấy ra và phết kem nguyên chất vào. Quả đúng là thánh nhân chẳng thèm đãi kẻ khù khờ.

1st cake 4 fun

Chỉ an ủi mỗi Duy ăn kem mẹ làm tấm tắc khen ngon.

Happy Valentine’s

11th Valentine

Valentine’s mà Duy ốm, An cũng hâm hấp sốt. Thế là vợ chồng con cái ở nhà vui với nhau. Chứ lẽ ra cả nhà đã kéo nhau đi chơi và ăn nhà hàng rồi ấy chứ. (Shhhh, tháng này ba đánh poker hết veo ngân sách ăn ngoài của nhà mình rồi, nên ở nhà cũng phải thôi, chắc là trời phạt hihi).

Trời đẹp quá mà thấy các con ốm, mẹ cũng gây gây người nên chán lên giường đắp chăn ngủ với các con. Duy An đã dậy từ lúc 3h30 còn mẹ thì tít mít đến mãi 5h30. Hai đứa vào bật đèn kéo chăn đánh thức mẹ ỏm tỏi. Hỏi “ba đâu?” – “ba đi đổ rác rồi”. Đổ rác gì mà mãi đến 6h30 mới về, mang theo bó hoa với mấy thứ ăn được. Thế là cả nhà hoan hỉ ngồi ăn mừng Valentine’s, vừa ăn vừa suýt soa khen ba sao mà tinh mắt, bới (rác) được toàn thứ đẹp và ngon. An cũng sốt quấy nhưng ngồi ăn hì hụi, sò hấp rượu vang, cá hồi xông khói, bò ragu, cái gì cũng chiến tuốt. Vừa ăn vừa khen “nhon nhon”. Duy thì chấm mút tí bánh mỳ với khoai tây. Rồi hai đứa đi ngủ ngon lành.

Buổi tối Valentine’s kết thúc nhẹ nhàng bằng bộ phim Priceless (Hors de Prix) của Pháp. Phim tình cảm hài lãng mạn, cực kỳ hợp không khí Valentine’s. Vợ chồng vừa xem vừa cười khùng khục không dám cười to, vừa lóa mắt với mấy bộ váy Chanel do diễn viên chính mặc. Cái cô Audrey Tautou này có dáng người mà mình mơ ước: thon thả và không xương. Chả bù cho mình thịt chỗ nọ xương chỗ kia thi nhau khoe hàng.

Cám ơn lời chúc Valentine’s thật đáng yêu của bà nội nhé.

Ảnh: Hoa ba tặng mẹ. Hai bó mới được cái bình ấy. Chụp hoa xong hớn hở lại khoe vợ “anh sáng kiến để nghiêng cái bình”. Hai vợ chồng đang ngắm nghía thì một tiếng “đoàng”, bình đi đằng bình, hoa rơi đằng hoa, nước chảy lênh láng.

Trí nhớ của An

An mac vay co Hanh tang.jpg

Váy cô Hạnh tặng An hôm SN anh hai

Chẳng nhẽ con hát mẹ cứ khen hay, nhưng mà mẹ thấy An nhớ giỏi thật.

Em dùng từ đúng ngữ cảnh mà có rất nhiều từ không nằm trong những giao tiếp hàng ngày. Chẳng hiểu em ghi nhớ từ lúc nào. Ví dụ hôm trước em la oe óe, mẹ hỏi “sao thế con?” em bảo “mẹ đè”. Hoặc mẹ quăng em xuống nệm , em mếu máo “đụng đầu, đụng đầu”. Mẹ bảo “thôi con ơi, trúng cái gối có đau đâu mà khóc”. Thế là em nói luôn “xạo, Ang”.

Em nhớ được khá nhiều bài hát, tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt. Hát ở đây có nghĩa là ba hát một nửa câu em hát một nửa câu. Có khi em nhớ và hát hết cả hai câu cuối bài. Em không những nhớ lời, nhớ động tác mà hát còn đúng giai điệu nữa cơ. Thỉnh thoảng lại thấy em ngâm nga những bài mà lâu rồi ba mẹ không bật. Chẳng hạn hôm qua cứ nghe em hát Jingle Bells. Dạo này em rất hay hát mỗi khi nằm thay tã.

Em rất nhớ những gì mẹ căn dặn. Mẹ bảo “bú sữa xong nhớ dựng bình lên” là 10 lần như một mẹ thấy em ngồi tỉ mẩn dựng đứng bình sữa cho khỏi đổ ra thảm. Nếu mẹ đã hứa làm xong cái này sẽ được làm cái khác là em nhắc mẹ ngay. Mà đừng hòng lẩn tránh em nhé. Hôm qua mẹ bảo em ăn nhanh mình đi thư viện. Em ăn xong nhắc mẹ “áo, áo Ang, e chơi”. Rồi hai mẹ con dắt nhau đi bộ đến thư viện nhưng ra đến nơi thư viện đóng cửa. Thế là mẹ bảo em “thôi giờ mình đi xem vịt nhé”. Hai mẹ con lại túc tắc dắt nhau đi. Ngang qua chỗ ba ghé lên thăm ba cho em đi thang máy. Gặp ba ba hỏi “con đi đâu chơi vậy An?”. Em suy nghĩ mất 5 giây rồi chắc nịch “e vịt”.

_DSC7129.jpg

An thử độ dai của dây gói bánh chưng

Em còn nhớ cả những người mà em ít khi gặp. Hôm nay ba mở hình tiệc Christmas ra cho hai anh em xem. An cứ ngồi đọc tên những người nào em nhớ. Ngoài “e Pú” (em Phú), “bác Mẫn” và “Hưng” (cô Hương bác Mẫn ba mẹ em Phú) ra, An còn nhớ được “Chư” (là cô Thư) và “Kiếc” (chú Quyết), trong khi An gặp hai cô chú này chẳng được mấy lần. Mà An giỏi lắm. Có nhiều hình cô Thư đang cười toe toét, đưa tay lên vuốt tóc hoặc chú Quyết chụp nghiêng một bên mặt mà An cũng nhận ra.

Trong nhà đồ vật gì của ai em nhớ hết. Từ áo quần giày dép vớ mũ khăn của ba, mẹ, hai (em gọi anh hai là “hai” hoặc “Di”) và Ang cho đến bàn chải đánh răng, áo khoác tắm, quần “chịp” của từng người. Đến lớp anh hai thấy ai đó vắt cái áo khoác đen dài trên móc, em chỉ vào bảo “áo ba”.

Bây giờ em chơi các thể loại xếp hình rất giỏi. Từ bỏ hình vào lỗ (shape sorter) đến xếp hình (jigsaw hay puzzle). Và em đọc tên được các hình vuông, tròn, tam giác, trái tim, ngôi sao, màu cam và đỏ. Em đặc biệt nhớ chữ “bi” (b). Nhìn thấy các chữ d, p, q đều mách mẹ “bi nè mẹ”. Các con vật em nhận mặt được nhiều lắm. Khỉ, heo, hươi cao cổ, sư tử, voi, chó, mèo, gấu, thỏ là những con em luôn luôn nhận ra ngay lập tức cho dù người ta có vẽ trừu tượng nhất, như kiểu con voi thì vẽ mỗi cái vòi hoặc con khỉ thì vẽ mỗi cái miệng chành bành. Đi ngoài đường mẹ con hay đối đáp “con gì có đốm” – “con báo” – “con gì ăn chuối” – “con hỉ” – “con gì có vòi” – “con voi” – “con gì một sừng” – “tê giác”… Xem truyện em thích chỉ hình đọc tên, nhiều khi đọc sai nhưng lại rất có lý. Ví dụ thấy cái thắt lưng cuộn mấy vòng, em bảo “hút bụi” vì giống sợi dây cuộn tròn của máy hút bụi. Cái xẻng là “cái muỗng”. Tên lửa là “con cá” (tên lửa này người ta vẽ rất ngắn và bầu bĩnh). Hôm nay em làm cho mẹ ngạc nhiên khi nhìn hình cái hang có mấy viên đá xếp bên ngoài và bên trong tô đen thui thui, em bảo “tối, tối quá”.

_DSC7096.jpg

An mặc áo khoác cô Uyên gửi tặng từ Úc