Monthly Archive for Tháng Hai, 2009

Page 3 of 6

Duy ốm rồi

Lâu lắm mới thấy con trai xìu như vậy. Chứ tỏ con virus này mạnh lắm, không những làm con sốt mà còn không thiết ăn, không thèm chơi, chỉ nằm xẹp, tiếng ho khản đặc. Trưa con chỉ muốn ăn một ít cocopops, mấy cái rice cakes, uống nửa hũ yoghurt. Rồi con nói con đi vào giường nằm nghỉ một chút. Lúc mẹ vào thì thấy con đang vừa ngủ vừa thở mệt nhọc. Tội ghê!

An sáng nay tiếng ho cũng hơi giống của Duy rồi. Chắc chỉ ngày mai em cũng sẽ nằm bẹp giống anh hai thôi. Đêm hôm kia em còn bị chảy máu cam nữa chứ. Đó là lần đầu tiên kể từ lúc em ra đời.

Khéo tay

_DSC4760.jpg

Mẹ thấy con gái mẹ có vẻ khéo léo hơn anh hai nhiều.Con biết xúc ăn gọn gàng từ rất sớm. Con còn dùng thìa múc sữa uống cực giỏi, không hề ra ngoài một giọt nào. Mặc dù cả quá trình con cứ nhìn đi đâu, chẳng thèm nhìn cái thìa nữa kia.

Anh hai giờ mới biết tự mặc áo quần, còn con thì toàn lôi quần “chịp” của anh ra tròng vào chân rồi kéo lên nửa gối đi nghênh ngang trong nhà, mặt mày đắc thắng khoe “nè mẹ, chịp nè mẹ”. Có hôm lại nổi hứng tròng lên đầu một cục tròn ủm. Nói chung quần nhỏ, quần dài, vớ, giày…con đều thích mày mò tự tròng vào chân. Các loại áo thì vắt lên đầu hoặc xỏ vào tay. Mũ, kính thì con mang cái một. Mà thao tác của con thì chính xác lắm nha. Ví dụ để mang vớ thì con biết dùng hai ngón cái ngoắc vào banh ra rồi xỏ vào chân. Nếu con chưa làm được thì chỉ vì tay con còn ngắn quá hoặc sức con chưa đủ khỏe thôi. Và con có thể ngồi nửa tiếng để mặc cho bằng được, dù là có đoạn cũng phát cáu nhưng không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Nếu con thấy mang vớ mãi không xong thì con sẽ tròng vào tay thành găng và đi khoe mẹ, mặt mày tươi tắn.

Đặc biệt có một việc con làm được mà anh hai phải nhờ mẹ. Ấy là mang găng tay loại có ngón cái. Con mang gọn gàng, thò tay vào là trúng phóc luôn, ngón cái xỏ đúng chỗ. Anh hai thì thậm chí xỏ vào bàn tay cũng cáu kỉnh (khoản kiên nhẫn con cũng giỏi hơn anh hai nhiều).

Sự khéo léo của con thể hiện từ hồi dưới một tuổi, lúc con ngồi mày mò đeo kính cho mình. Ban đầu chỉ đeo được trên đỉnh đầu như cài băng đô.

IMG_3376.jpg
IMG_3378.jpg

Sau vài lần ra sức luyện tập thì con đã đeo được trên sống mũi, dù méo xẹo. Đeo được kính lên rồi nhưng chắc sợ rớt nên miệng con cứ há hốc để hứng kính.

_DSC4753.jpg
_DSC4756.jpg
_DSC4767.jpg

Cách con chơi kính của mẹ cũng khác hẳn anh hai. Con sẽ từ từ kéo hai gọng kính ra ngoài, và kéo đúng chiều. Còn anh hai toàn bẻ ngược gọng kính nên kính mẹ bị gãy mấy lần.

Con làm cái gì cũng từ tốn và chắc chắn. Mẹ có thể đưa cho con quả quýt đã bóc và con khéo léo gỡ từng múi ra ăn dần mà không để chảy một giọt nước nào. Hoặc con có thể ngồi tỉ mẩn xỏ sợi dây giày qua mấy cái lỗ nhỏ xíu. Đi chơi playgroup đến đoạn hát cùng nhau, người ta làm động tác gì là con làm được cái đó, mặt mày hớn hở khiến ai cũng phải phì cười.

Mẹ thấy con rất có óc quan sát để ý, nên mới khéo tay được chứ phải không?

Dành cho một người

Tình cờ gặp nhau một buổi tối cách đây 3 năm, bóng hình người ấy giờ cứ hiện diện trong tâm trí mình. Lúc thức thì nhớ, lúc ngủ thì mơ. Đặc biệt từ dạo về VN quay lại đây. Chẳng hiểu mình có đang bị bỏ bùa không nữa.

Mình đã định giấu kín tình cảm này trong lòng không cho ai biết. Nhưng hôm nọ mình buột mồm “Đêm qua con mơ thấy người ấy” khi ba hỏi “Đêm qua con có mơ thấy ông già Noel không?”. Và thế là lộ chuyện. Ba mẹ tế nhị lắm, chẳng gặng hỏi gì thêm dù trong lòng không ngừng thắc mắc.

Mấy hôm sau bà nội hỏi “Duy thương ai nhất nhà?”, mình đã trả lời “mẹ và ba” rồi lại buột mồm lần nữa “Duy thương người ấy nữa”. Bà nội ngỡ ngàng luôn.

Mới hôm kia đây thôi, ba dạy mình xếp tên mình. Xếp xong mẹ đề nghị “ba dạy Duy cách xếp tên ba đi” thì mình nguây nguẩy “không, con thích xếp tên người ấy cơ”. Làm ba mẹ mắt tròn mắt dẹt.

Người ấy là ai thế nhỉ? Mọi người có tò mò không? Xem hình dưới nhé.

Duy và cô Thư

*Xin phép cô Thư cho mẹ cháu xin cái hình