Tối qua trước khi đi ngủ mẹ đã thấy người lạnh toát. Cẩn thận uống một viên paracetamol phòng khi đêm phải dậy chăm hai đứa. Hóa ra hai đứa ngủ ngoan còn mẹ không thể ngủ được vì vừa sốt vừa run cầm cập mặc dù đắp chăn bông dày. Muốn dậy uống thêm một viên paracetamol nữa mà không sao lấy được dũng khí chui ra khỏi chăn. Người thì nặng như cối đá, chân tay đau nhức, và nghĩ đến phải chui ra khỏi chăn ấm đã thấy sợ rồi. Nhưng nằm mãi không ngủ được, sợ sáng mai dậy không nổi, nên 2 tiếng sau cũng phải cố bò dậy đi lấy thuốc uống. Lúc đấy thật là chỉ mong có ai bên cạnh đi lấy thuốc giùm.
Thế mà 6h sáng Duy đã chạy sang phòng réo “trời sáng rồi mẹ ơi, con muốn mẹ dậy chơi với con”. Thế là miễn cưỡng dậy theo nó. Sờ trán hai đứa thấy cũng ổn ổn. Còn mẹ thì không khá hơn tí nào. Rất sợ phải chạm tay vào nước, phải vén áo lên cho An bú, phải chui ra khỏi chăn ấm. Thế mà cả ngày thì đủ thứ chuyện, nấu ăn, đút sữa, rửa đ*t, chơi với chúng nó. Paracetamol có vẻ chẳng có tác dụng gì. Mà phải 6 tiếng sau mới được uống lại.
Cũng may sáng nay hai đứa rất ngoan, tự chơi với nhau. Thấy mẹ ngủ không còn mè nheo nữa. Mẹ cũng phải làm công tác tư tưởng cho anh hai và em gái nhiều, rằng mẹ mệt quá, cho mẹ nằm nhắm mắt một chút, nếu không mẹ sẽ xỉu, mẹ nhắm mắt nhưng vẫn nhìn thấy các con chơi cái gì đấy. Thế là mẹ ngủ được hai giấc ngắn, vừa lơ mơ vừa nghe anh hai quát em ầm ĩ trong phòng. Trưa ăn xong mẹ lại ôm hai đứa đi ngủ. Bây giờ dậy trán hai đứa mát rượi. Mẹ bật nhạc thì Duy nhảy tưng bừng, và An trong lúc đó ăn được hai quả dâu. Mừng quá. Tự nhiên mẹ cũng thấy khỏe hơn nhiều.
Tối mai ba về rồi.
Cảm ơn ông bà nội ngoại và tất cả mọi người đã gửi lời hỏi thăm, chúc mấy mẹ con mau khỏe, và lo lắng cho mấy mẹ con. Mẹ cháu cảm động lắm.
Bình luận mới