7h sáng, bác taxi đã gõ cửa tọc tọc tọc mà nhà tui vẫn còn ngổn ngang. Đến lúc cả nhà yên vị trên taxi thì cũng đã 7h30. Từ nhà ra sân bay mất 1h30 phút. Thế nhưng từ đó trở đi mọi việc suôn sẻ đến nỗi check in xong xuôi hết cả mà mới có 9h45. Thế là hai anh em được vài kiểu ảnh thư giãn:
Chuyến bay đến Los Angeles cũng tạm ok, tuy An va Duy hầu như không ngủ suốt 10 tiếng đồng hồ nên đứa nào cũng mệt và cáu. Tui và anh xã tất nhiên cũng chẳng ngủ được tí nào. May là có bạn Dylan hơn Duy vài tháng ngồi hàng ghế trước hay quay xuống đổi đồ chơi với Duy nên cũng đỡ chán. Bạn Dylan đi với mẹ và bà. Mẹ bạn Dylan bảo với hai vợ chồng tui “Chúng mày thật dũng cảm, đi máy bay với hai đứa trẻ. Nhiều người không bao giờ chịu đi máy bay với trẻ con. Một đứa đã khó, hai đứa càng không thể”. Cũng may nhà tui mua vé rẻ nhất mà lại được đôn lên ngồi hàng economy plus rộng rãi hơn, An lại còn được cho thêm một ghế riêng. Nói chung đi máy bay có trẻ con lúc nào cũng được ưu tiên. Check in trước tất cả mọi người. Nếu có chỗ trống thì sẽ được cho thêm. Và mọi người hay nhường nhịn, giúp đỡ.
Sau hai tiếng chuyển máy bay thì cả nhà lại leo lên một máy bay nhỏ hơn để đi Hawaii. Chuyến này mới thật là ngán. Tính từ lúc ra khỏi nhà buổi sáng cho đến lúc đó đã là 17 tiếng liền không ai được ngủ. Em An quấy khóc, anh hai thì hở chút là nước mắt ngắn dài. Thế nhưng Duy ham chơi nên nhất định không chịu nằm xuống, tuy mắt đỏ ngầu và cứ ngồi đờ đẫn. An chắc là mệt quá nên mẹ cho ti hết đợt này đến đợt khác mà vẫn không ngủ được. Cuối cùng anh xã phải dùng đến “quyền lực” để bắt hai anh em nằm yên. Duy vừa ngả lưng xuống là ngáy liền lập tức, chuyện này rất hiếm. An thì như thường lệ, ngủ ngay nhưng lại hay thức dậy. Nên tui cũng chẳng ngủ được mấy. Chuyến bay chỉ có 5 tiếng mà thấy dài gấp mấy lần chuyến đầu.
Đến Hawaii là 8h15 tối. Tui vẫn còn nhớ như in mọi cảnh vật, từ đường đi ra lấy hành lý đến chỗ đợi taxi. Thành phố Hawaii về đêm rực sáng đèn, chập chùng nhà cao tầng vì địa hình núi đồi thung lũng uốn lượn. Rất là ấn tượng.
Khách sạn nhà tui ở tên là Hilton Hawaiian Village. Nó như một thành phố thu nhỏ vì có đầy đủ mọi thứ, từ một loạt nhà hàng cho tới các cửa hàng mua sắm, và mấy tòa tháp cao tầng, đúng như tên gọi village. Nói chung to đẹp hơn nhiều so với khách sạn Ala Moana tui ở năm kia.
Phòng nhà tui trên tầng 31 của tòa tháp Tapa, có ocean view, nghĩa là nhìn ra biển:
Tui còn có thêm một ấn tượng tốt đẹp nữa là khi bước vào nhà tắm thấy họ để các lọ nhỏ xíu dầu gội, dầu xả, dầu tắm, body lotion, xà bông hiệu Crabtree & Evelyn. Đó giờ khách sạn tui ở thì sang nhất cũng chỉ cho hiệu Dove thôi. Còn các nhà nghỉ thì mấy thứ đó chẳng có hiệu gì cả.
Nhưng cái cảm tình đó chẳng kéo dài được lâu. Có ai ngờ khách sạn to đẹp thế mà thiếu những thứ cơ bản như lược, thuốc đánh răng, ấm đun nước. Nhất là khi mình quên mang theo món đầu tiên, quyết định không mang theo món thứ hai, và tất nhiên là không thể mang theo món thứ ba. Thật là khó chịu. Sự khó chịu của tui càng lên đỉnh điểm khi gọi điện cho tiếp tân hỏi xem nó có cho mượn lược và thuốc đánh răng được không (lúc đó đã khuya, không thể chạy đi mua) thì nhận được câu trả lời thẳng đuột “both of them we don’t carry” (bọn tao không có hai thứ đó). Lúc tui hỏi thế mày có ấm đun nước không thì nó rên lên “oh no, just the coffee maker” (ô không, chỉ có máy pha cà phê thôi). Tuyệt nhiên không có một lời xin lỗi mong quý khách thông cảm chứ đừng nói gì đến vì lý do này nọ bọn tao quyết định không phục vụ mấy thứ rẻ tiền đó.
Tối đấy cả nhà đánh răng chay, tắm xong đầu tóc rối bù và lên giường làm một giấc ngon lành cho tới 5h sáng, khi An thức dậy nói bi bô đánh thức tất cả mọi người. Sáng sớm nghe tiếng sóng biển ầm ì thật là thích. Rồi cả nhà cùng kéo ra ban công nóng ruột đợi trời sáng để xem biển thế nào. Trong lúc đợi Duy cứ mè nheo “con muốn đi Hawaii” – “mình đang ở Hawaii nè con” – “không, con muốn đi Hawaii mà có biển cơ”.
Đây biển lúc trời sáng:
Nhân đây tui cũng xin gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng tới tất cả bạn bè gần xa đã chúc mừng sinh nhật tui. Đặc biệt là lời chúc sớm nhất của bà nội, tin nhắn của Uyên và Thư, và lời chúc dài nhất của ông bà ngoại. Cảm ơn tất cả.






















Bình luận mới