Monthly Archive for November, 2009

Ang lấy cái tay Ang che đầu cho mẹ

DSC_1180.jpg

Mẹ rất thích nghịch với tóc của em, mặc dù mỗi lần phải mất cả nửa tiếng vì em lanh chanh lắm

- Ai làm gãy cái dù của mẹ vậy?

- Minh Ang.

- An làm gãy cái dù của mẹ rồi mẹ đi trời mưa mẹ bị ướt đầu thì sao?

- (Rướn người giơ tay lên) Thì Ang lấy cái tay Ang che đầu cho mẹ, như thế này nè.

- (Mẹ yêu quá, ngồi thụp xuống cho tay An để được lên đầu mẹ) Nhưng tay An nhỏ vậy che đầu mẹ đâu có hết đâu. Mẹ vẫn ướt đầu mà.

- (Với luôn tay còn lại úp lên tay này) Thì Ang lấy hai tay Ang che đầu cho mẹ luôn.

- (Mẹ ôm chầm An vào lòng) Ừ, thế thì mẹ chẳng lo bị ướt đầu nữa nhỉ.

DSC_1178.jpg

Váy bác Nga tặng giờ đã thành áo, và còn không cài được nút nữa

IMG_5352.jpg
IMG_5353.jpg

Con gái rượu của mẹ thời trang chưa này

Children in Need

Hôm nay (thật ra là cả tuần này) là một trong vài sự kiện từ thiện lớn nhất nước Anh, mục tiêu là kêu gọi đóng góp tiền từ thiện cho những trẻ em Anh có cuộc sống không bình thường. Suốt tuần rất nhiều hoạt động trong cả nước diễn ra thật sôi nổi, không chỉ nhiều người nổi tiếng bày ra nhiều trò để mua vui miễn phí cho người dân và luôn tiện kêu gọi tài trợ, mà cả những người bình thường cũng tham gia chạy marathon, leo núi, làm cái này làm cái kia. Ví dụ có hai bà kia ngồi dựa lưng vào nhau cùng xem Friends, và đã xem đến season 3, trong lúc ông chồng đi vòng quanh xin tài trợ và thu được £100. Chỉ cần bảo “tôi chuẩn bị [leo núi] để ủng hộ [Children in Need], làm ơn tài trợ cho tôi” là tự động có rất nhiều người móc túi ra cho tiền. Riêng tối nay BBC tổ chức một chương trình tạp kỹ, suốt chương trình một số điện thoại tài trợ được lặp đi lặp lại, và mới được hơn hai tiếng mà cả nước đã gây quỹ được gần 9 triệu bảng. Biểu tượng của ngày này là chú gấu Pudsey:

Pudsey Children in Need

Nhà các cháu ở đây đã mấy năm, nhưng năm nay mới tham gia lần đầu, và tham gia khá nhiệt tình. Duy An thì mặc pyjamas đến trường để tham gia vào công cuộc gây quỹ. Cả trường từ học trò cho đến thầy cô đều mặc pyjamas hết, và hôm qua cả trường đã làm bánh để hôm nay bán cho phụ huynh. Còn mẹ cháu cũng thức khuya hai tối liền để làm chả giò và làm thạch hôm nay mang đến văn phòng. Thật ra mẹ cháu đã định mang vài món ăn dân tộc đến văn phòng từ lâu rồi, nhưng hôm nay sẵn dịp thì làm để thu tiền luôn. Sáng trước khi đi mẹ cháu mang đồ ăn ra giải thích cụ thể cho hai cháu là mẹ cháu mang đến văn phòng để làm gì, thu được tiền như thế nào, và tiền đó để dành cho ai. Chả giò hết veo. Thạch thì không thành công lắm, vì bọn này không quen ăn thạch giòn. Thạch của bọn chúng nó cứ mềm mềm dẻo dẻo ngả nghiêng thế nào ấy. Dù sao cuối ngày mẹ cháu cũng đếm được …£10.45. Tèn ten ten.

Children in Need

Mẹ cháu vừa lên website BBC Children in Need và gửi cho họ số tiền thu được ngày hôm nay.

Kể chuyện một chút

DSC_0870.jpg

Từ ngày An đi học, mẹ chẳng còn những niềm vui nho nhỏ khi được nghe giọng nói líu lo nhão nhoẹt của con, được bật cười khi con nói những câu thật đáo để. Tiếng Việt của con bây giờ chắc là dậm chân tại chỗ. Bù lại, tiếng Anh của con tiến bộ rõ rệt, và mức độ đáo để thì càng ngày càng tăng mới chết chứ.

Mẹ chỉ kể ra đây một vài ví dụ nhỏ thôi. An đòi ba làm gì đó mà ba bảo “No con”. An lập tức gào lên “Don’t say No!”.

Hôm nọ chị Mỹ Tâm đến chơi nhà. Duy và An muốn rủ Mỹ Tâm lên lầu chơi lắm, nhưng rủ rê hoài Mỹ Tâm không chịu. Mà An giỏi lắm, biết năn nỉ nữa cơ, cứ lẽo đẽo đi theo chị bảo “Mỹ Tâm lên lầu chơi có Minh Duy và Minh An nữa nè”. Một lúc nản quá An lầm bầm “I hate you”, mặt mày rất lỳ lợm. Khỏi phải nói mắt ba mắt mẹ cứ vẹt cả ra.

Một hôm khác, chẳng biết hai anh em chơi với nhau thế nào mà ba nghe An bảo Duy “I hit you hard”. Sợ chưa?

And the sweets

Ngoài ra An nói được những câu phức tạp diễn tả nhiều sự việc lắm. Lúc nãy An xỏ hai tay vào hai chiếc dép của mẹ rồi vừa vỗ tay vừa giải thích “I put your shoes on and I do this”. Duy nhờ An làm gì đấy thì An dài giọng lảnh lót “In a minuuute!”. An còn ghép động từ với giới từ khác nhau và ngẫu nhiên tạo ra từ mới. Đang nằm trên giường An bỗng ngồi dậy rồi mách mẹ “I lie up“. Mẹ chẳng hiểu gì hỏi lại “Con làm gì?”. An lại nằm xuống và bảo “I lie down” rồi ngồi dậy “I lie up”. Lúc ông chủ nhà đến chơi, cả nhà tập trung dưới bếp, An chạy ra mách mẹ “everyone is out here, funny isn’t it?”, còn dùng cả câu hỏi đuôi làm mẹ giật cả mình.

Hôm qua đi học về An có một con nhện nhựa cài trên tóc. Mẹ thấy dễ thương bèn bảo ba “Look what she’s got on her hair” (phải nói bằng tiếng Anh kẻo sợ An nghe thấy lại lôi tuột con nhện xuống vứt đi). Không ngờ An lập tức chu mỏ “các cô cài lên tóc cho Ang đó”, nói rồi nghiêng nghiêng cái đầu mắt chớp chớp rất ta đây.

Helping mom out with carving the pumkin
Duy's pumkin with one tooth missing

An ở lớp thì quảng giao thôi rồi. Từ hồi mới đi học An đã nhớ tên tất cả các bạn và các cô trong lớp. Mẹ đưa An đến lớp thấy An hết nhào vào ôm cô này đến cô kia ra chiều mừng rỡ lắm. Đấy là chưa kể An còn quen tất cả các cô ở lớp khác nữa, từ tầng trên đến tầng dưới, từ lớp anh hai cho đến lớp em bé luôn. Các cô rất thích gọi tên An, vì An hay nhảy nhót mừng rỡ, hello loạn xạ, và chạy lại húc đầu vào chân cô rất thân thiện. Chưa hết, An còn nói chuyện với cả bố mẹ của các bạn mới kinh chứ. Hôm nọ mẹ đến đón thấy An đang chỉ cho chú kia cái móc treo đồ của An và bảo “this is Ang”. Nói xong An nằm lăn ra đất vì xấu hổ (chẳng biết vì sao). Mẹ bèn giải thích “she’s a little bit shy there”. Chú ấy bèn bảo “cái gì, cô bé này bình thường có hay mắc cỡ đâu, toàn lại nói chuyện với tao thôi”. Một chú cùng văn phòng với ba cũng quen An vì An hay chào chú.

We've got a treat

Hôm nọ mẹ mang An và Duy đến văn phòng. An gặp ai cũng chào dõng dạc “hello Judy, hello Jan”. Duy thì đứng nhìn người ta trân trối, hai tay vặn vào nhau, mẹ nhắc mãi mới lí nhí hello. Hai đứa đi rồi Duy được khen “rất đẹp trai” và An “so adorable”. Rồi mọi người hỏi An tên gì, bao nhiêu tuổi, đi học ở đâu. Nói chung mọi người giành cho An một sự quan tâm khá đặc biệt. Thật ra ở bên này người ta cũng lịch sự lắm. Mình mang con đến thì người ta ra khen lấy lệ vài câu. Nhưng rõ ràng với An người ta quan tâm thật sự, vì mãi sau còn chặn mẹ lại để hỏi về An, mà lại chẳng hỏi về Duy một câu nào.

And we're very happy

Đi ngoài đường Duy và An hay nhún nhảy ca hát. Duy làm gì An cũng bắt chước. Duy chạy hai tay vung vẩy An cũng vừa chạy vừa khoắng tay loạn xạ, trông cứ như đánh nhau. Duy giang hai chân nhảy qua vũng nước An cũng cố xoạc hai chân hết cỡ nhưng chân ngắn người nặng có nhảy được đâu, đành ục ịch chạy qua. Nhưng khác với Duy vừa chạy nhảy ca hát vừa chẳng thèm nhìn ai, An thì ai nhìn cũng cười toe toét tay giơ lên vẫy chào tận mặt người ta. Mà An đi ngoài đường lúc nào cũng có người nhìn theo. Ba bảo An là “headturner”.

Maybe a little bit too happy

Nhân tiện bỏ nhỏ những ai chưa có máy rửa chén thì cân nhắc mua một cái, ai có máy rồi thì cố gắng tận dụng: hôm nay bác Đông đọc hướng dẫn sử dụng máy và thông báo là chế độ rửa eco 50độ (nhà mình toàn dùng chế độ này, rửa sạch lắm ạ) chỉ tốn 10l nước và 0.98kw/h. Để mọi người dễ hình dung, mỗi lần đánh răng nếu không tắt vòi nước thì 5 phút sẽ mất 9l nước. Nhưng vậy mỗi lần rửa chén bằng tay chắc chắn mất nhiều hơn 10l. Còn 0.98kw/h có giá là 12p (3600đ) bao gồm cả VAT. Vậy thì tội gì không dùng máy rửa chén, dành thời gian quý giá ngồi viết blog phải không ạ?

Bồn chồn

Tự nhiên thấy bất ổn quá. Vừa nghe tin chị Ngân bạn mình ở US thấy nhức đầu mấy hôm nay, đi chụp CT thì có vết mờ trên não, và bác sỹ chỉ định đi làm MRI.

Làm mình lại nhớ đến dì Hương.

Chị ơi em chờ chị báo kết quả nhé. Chúc chị mọi điều tốt lành.