Hôm nay mẹ cực kỳ tự hào về con gái nhé, ấy là con biết dùng kéo để cắt giấy. Nghe thì đơn giản, nhưng mẹ thấy sự phối hợp các ngón tay và hai bàn tay xem ra phức tạp phết. Nhất là với tuổi của con. Mấy lần con lấy kéo ngồi cắt giấy cùng với anh hai, mẹ đều cố gắng dạy con làm sao vận dụng cơ ngón cái và ngón trỏ để mở kéo ra, mà con đều không làm được, vì chưa biết vận động hai ngón ấy về hướng nào, tại sao phải mở ra rồi lúc cần cắt thì phải đóng lại, và con cũng chưa đủ sức dùng mỗi hai ngón tay bé xíu mà tách hẳn một cái kéo. Con chỉ biết đóng kéo vào để cắt thôi, còn mở kéo ra con phải dùng thêm bàn tay bên kia.
Thế mà hôm nay lúc ở playgroup mẹ thử dạy con lần nữa, thì con làm được. Khi mẹ bảo “mở kéo đi con” thì con mắm môi mắm lợi tách hai ngón tay ra, và khi nhìn thấy hai lưỡi kéo mở ra, con rất là sung sướng. Con cứ mở kéo ra, nhìn mọi người chờ đợi được hoan hô, rồi mới đóng kéo lại. Sau đó tay phải cầm kéo, tay trái cầm một mẩu giấy, con rị mọ một lúc cũng đưa được mẩu giấy vào giữa hai lưỡi kéo để cắt. Một lúc sau thì con cắt đầy một đám vụn giấy giữa bàn. Đúng là mẹ nghiệm thấy tuổi nào cũng có thể dạy được, miễn là mình kiên trì.
Buồn cười nhất là mỗi khi An mở được kéo ra thì cái miệng An cũng tự động mở tròn vo, trông yêu không chịu được.
Chỉ định viết vài dòng khoe con gái hôm nay biết dùng kéo cắt giấy, nhưng nhìn ngày tháng thấy con tròn 19 trăng rằm, nên khuyến mãi thêm tí vậy.
Hôm nay mẹ cũng tình cờ đọc được bài báo về những mốc phát triển (development milestones) của trẻ dưới 3t. Mẹ thấy với lứa tuổi 19 tháng của An, An đã đạt mức phát triển vượt trội (advanced skills). Ví dụ An biết tự rửa tay với xà bông theo đúng trình tự lòng bàn tay, mu bàn tay, kẽ ngón tay và tự lau khô tay. An cũng biết tìm đúng đồ vật khi mẹ đọc tên. Thực ra An còn giỏi hơn, đấy là mẹ chỉ và An tự đọc tên đồ vật luôn. Thậm chí một số kỹ năng vượt trội của trẻ 20, 21, 22 và 23 tháng An cũng có luôn. Ví dụ:
- Đọc tên một số bộ phận trên cơ thể (20 tháng). An biết cả lông mày và lông mi, rốn và đầu gối.
- Tự đi xuống cầu thang (21 tháng). Bây giờ nghe đi chơi An sẽ chạy vào phòng đòi “mặc áo, mặc áo”, rồi lật đật đi ra cầu thang, tự xuống dưới nhà, mẹ mang giày xong tự ra xe, tự leo vào ô tô và từ đó leo lên ghế ngồi của mình luôn. Làm giùm phần nào là bị ăn vạ phần đó. Về nhà An sẽ tự leo xuống khỏi ô tô, vào nhà tự cởi giày rồi lên lầu. Lần nào cũng cả nhà lên lầu hết rồi, đi đông đi tây, một lúc mới thấy cô nàng ló đầu lên khoe “An lên lầu xong rồi, An giỏi không?”.
- Tự mặc quần áo loại rộng (22 tháng). An biết tự mặc quần, kéo được lên đến bụng đàng hoàng, và biết mặc vớ. Mặc áo thì An chui được cái đầu vào thôi.
- Nói về mình, ví dụ thích và không thích. Hỏi tại sao (23 tháng). Hôm nọ đi bác sỹ, An thấy bác sỹ để ống nghe vào người An liền nói với mẹ “An sợ”. Bác sỹ khen An là “quite advanced” khi biết tự nói ra cảm giác của mình. Thích và không thích cũng vậy. Thường xuyên nghe nhất là “không thích đâu, không thích (gì đó)”, hoặc “An muốn tự (gì đó) mà”. Hỏi tại sao thì mẹ sẽ lấy ví dụ ở bài về ngôn ngữ của An (không biết khi nào sẽ viết hihi).
Về nỗi sợ cầu trượt thì An đã phần nào khắc phục được. Từ ngày mẹ mua một cái cầu trượt để trong vườn, An đã tự giác luyện tập nhiều, lần nào xuống cũng lăn quay đơ ra đất, nhưng lại đứng lên cười hỉ hả. Về khoản leo lên cầu trượt thì An vô cùng vững vàng. Thậm chí có những công viên trang bị cầu trượt không có bậc thang mà chỉ là những thanh sắt tròn nhỏ xíu, An cũng leo lên tuốt. An làm gì cũng có vẻ chắc ăn lắm, nên ba mẹ khá thả An. An còn tự leo lên cả ghế ăn của mình nữa.










Bình luận mới