MD đi học về, mẹ gọi cửa “Hương ơi”. MD nhỏ nhẹ “mẹ đừng gọi chị Hương. Hương nó đi vắng rồi”. (Chị Hương về quê, mới lên hồi sáng lúc MD đã đi học nên con không biết).
Chuẩn bị đi học, MD gọi “mẹ Giang ơi mang giày cho MD đi” rồi lẩm bẩm “MD đợi lâu quá rồi này”.
MD khóc vì không được mẹ bồng. Mẹ lấy lý do “mẹ bận bồng em MA rồi, chỉ còn một tay dắt con xuống nhé” để dỗ MD tự đi xuống mà dỗ thế nào cũng không được, nên mẹ phải mang MA xuống nhà trước rồi lên đón MD. Lúc lên mẹ vẫn muốn MD tự đi xuống nên cầm theo cup nước và bảo “bây giờ mẹ bận cầm nước cho con rồi, không bồng con được, mẹ dắt tay con xuống nhé”. MD suy nghĩ một chút rồi nói “mẹ đưa nước MD cầm, rồi mẹ bồng MD mà”. Thế là mẹ chẳng chối được nữa.
Ké vài dòng cho em MA. Sau hôm mẹ hí hửng vì tưởng em ăn được thì em lại chán ăn trở lại. Nói chung tình hình vẫn đang rất bi đát. Mẹ đang cho em uống bổ sung kẽm, sắt, vitamin C và calcium xem có cải thiện tí nào không.
Hoặc em ngoảnh mặt:
Hoặc em thè lè (con chó con ghét thế!):
Răng cỏ của em vẫn chưa có cái nào làm vốn. Đã thấy lợi dưới sưng to rồi, nhưng răng không chịu ra.
Về các mặt khác thì em vẫn ok. Sáng nào cũng i cho mẹ một bô (hầu như chẳng ăn gì mà cứ i đều đặn ngày 2 lần). Vừa đứng dậy em đã quay phắt lại xem mình vừa sản xuất ra cái gì, trăm lần như một. Mẹ thề là em còn biết nói từ “bô bô” khi nhìn thấy cái bô nữa đấy.
Em đã vịn tay đi qua đi lại từ mẹ sang bà nội. Còn bám đứng dậy thì mọi lúc mọi nơi.
Hễ nghe nhạc là em nhún nhảy. Em thích nhất bài “I’m so lucky lucky, I’m so lovely lovely” của Yuna. Bài này anh hai thỉnh thoảng lại hát “Àm xâu lắc ky xâu lắc ky” rồi cười ha hả. Bà nội thì “so lucky so lucky à à, so lucky so lucky à à”.
Lúc nào được mẹ ôm vào lòng cho ti thì em rất chộn rộn. Hết cạp cạp áo mẹ đến mút mút bụng mẹ trong lúc đợi mẹ vạch được áo. Lúc ngậm ti rồi thì tay em bắt đầu rà khắp nơi trên người mẹ, mò được chỗ nào mềm mềm (môi, má, cổ, tay, bụng mẹ) là em bắt đầu ngắt nhéo cấu xé. Nên lúc nào mẹ cũng nhăm nhăm cắt cụt móng tay em để giảm thiểu thương tích.
Thỉnh thoảng mẹ lại thấy em vỗ vỗ gáy, thường là lúc em thần người ra suy nghĩ cái gì đó, kiểu như “sao mẹ cứ diễu qua diễu lại mà chưa bế mình nhỉ” hay “chán quá, biết chơi gì bây giờ”. Có lúc mẹ lại bắt gặp em tự chơi chi chi chành chành một mình.
Hễ mẹ đi ra khỏi phòng thì em khóc “aiiii chạ chạ chạ chạ chạ chạ chạ chạ”, nghe rất là thương. Lúc em nổi giận nếu đang ngồi nệm hoặc biết có người ngồi sau lưng thì em sẽ ngã vật người ra sau. Cứ dựng em dậy em lại lập tức vật ngửa người ra, mẹ không chống đỡ được. Nếu mẹ đang bế trên tay thì em bật nảy người lên như con tôm, không cẩn thận sẽ rớt.
Bình thường em rất ngoan và dễ chịu, ngồi (gặm đồ) chơi một mình, chỉ cần có người trong tầm mắt em. Nhưng lúc nào thấy em bứt lỗ tai thì phải dè chừng. Đó là dấu hiệu của sự mất kiên nhẫn. Thường lúc mẹ hay bà cố đút cho em ăn thêm muỗng nữa, hoặc lúc em buồn ngủ mà mẹ chưa kịp vạch ti ra là màn bứt tai bắt đầu.
Xem cái mặt em chăm chú khám phá máy ảnh của mẹ này. Đúng chữ B nhỉ:
Sau đây là một vài tư thế ngồi chán chường của em:
Mất sổ gạo rồi
Biết lấy gì ăn bây giờ nhỉ
Đành chờ mẹ cho thôi
Lâu thế (ngáp)
Lâu dã man (lại ngáp)















Bình luận mới