Dạo này thời khóa biểu của Chíp có thay đổi chút xíu, đó là giờ ăn tối dời sớm lên 1 tiếng. Thứ nhất là để hạn chế chuyện bụng căng sinh ói lúc đi ngủ của Chíp, thứ hai là giờ cơm tối của ba mẹ cũng được dời sớm lên một giờ, và Chíp được ngồi vào mâm như một thành viên lớn.
Chíp khoái lắm, hễ thấy mẹ bưng mâm cơm lên là chạy phắt lại bàn ăn (coffee table nên thấp lè tè mặt đất), gạt phăng đồ đang để trên bàn xuống, ớ ớ dục ba bưng bàn ra, còn Chíp khệ nệ khiêng ghế ăn của Chíp (booster seat) theo sau rồi đặt ngay ngắn cạnh bàn. Nói thật là có Chíp ăn cùng mẹ ăn chẳng ngon miệng tí nào, vì lúc nào cũng căng thẳng sợ Chíp chấm vào bát nước mắm cay, sợ Chíp đụng vào tô canh nóng, sợ Chíp đổ ụp bát cơm xuống thảm. Nhưng mẹ phải tự động viên là rồi cũng có lúc phải thế này thì mới dạy Chíp some table manners được. Vụ canh nóng thì Chíp biết phân biệt nóng lạnh từ bé tí nên chỉ cần ba mẹ bảo “nóng lắm nha con” là tự động tránh xa, hoặc cùng lắm dí nhanh ngón tay vào thành tô kêu “nóng nóng”. Nhưng vụ nước mắm cay thì Chíp vẫn chưa biết. Vậy nên ba mẹ quyết định kệ Chíp một lần, nếu cay sẽ chừa. Hôm đó Chíp bắt chước ba mẹ chấm rau vào nước mắm, mẹ đã nhanh tay chấm lại miếng rau đó vào tô canh, nhưng vẫn cho Chíp bỏ vào miệng. Khổ thân, ớt hiểm nên vừa vào đến lưỡi mặt Chíp đổi ngay màu đỏ lựng, rồi Chíp nhăn nhó, cào cào lưỡi, nhưng vẫn không khóc. Ba mẹ thi nhau hô hào “con thấy chưa, cay, cay, thế là cay nhé, biết chưa?”. Thế mà hiệu quả lắm. Từ đó về sau hễ nghe “cay, cay” là Chíp rụt ngay.
Nói là ngồi ăn cùng ba mẹ nhưng Chíp quậy là chính. Vì trước đó Chíp đã ăn một bụng no rồi. Chíp quậy như thế này: làm rớt thức ăn ra bàn thì nhặt lên bỏ vào bát bác Thắng, lấy muỗng chọc tô này đĩa kia rồi cho lên miệng húp xì xụp, nhè cơm trong miệng bỏ vào bát ba, lúc nào chán thì lồm cồm leo lên bàn ngồi giữa mâm. Nói chung ba mẹ và bác cứ vừa ăn vừa nghiêm giọng dạy dỗ con mệt nghỉ, nhiều lúc cố lắm mới nén được cười.
Trưa hôm qua, mẹ đón về thì được biết ở nhà trẻ Chíp không thích món shepperd pie nên chỉ chấm mút. Vừa về đến nhà Chíp đói bụng hay sao chạy ngay lại bàn ăn đòi kéo ra giữa nhà. Thế là thay vì cho Chíp đi ngủ trưa thì mẹ nhờ bác Thắng dọn mâm cho Chíp ngồi vào ăn luôn. Mẹ lấy cơm trong nồi, cắt nhỏ mấy miếng thịt gà, chan một thìa mỡ gà, cắt nhỏ rau, đấy về phía Chíp. Chíp ăn ngon lành, chẳng phun tí nào, tất nhiên đổ vung vãi. Sau đó còn đòi bác Thắng múc canh vào tô rồi dùng đũa gắp rau ăn, hết rau thì bưng lên húp nước ngon lành, cái tô úp trọn cả khuôn mặt. Buồn cười thật, bình thường cơm cho Chíp mẹ phải bắc lên bếp nấu tiếp, thịt hầm nhừ, rau cũng nhừ, vậy mà Chíp ăn thấy cộm cộm là phun ngay tức khắc. Điều này chứng tỏ Chíp ăn được cơm như người lớn rồi, chỉ phải tội láo toét thôi.
Sáng nay ba khoe “Dạo này tối con ăn nhiều hay sao mà sáng nào i cũng nhiều lắm. Mà nhìn phân con thấy con tiêu hóa được hết thức ăn em ạ”. Hehe ba bây giờ đâu kém bác sỹ thời xưa: nhìn phân đoán bệnh!



Bình luận mới