Tag Archive for 'chiều cao'

Page 2 of 6

Bà bủng đi khám bác sỹ dinh dưỡng

Bà mập từ ngày về VN đã bị mẹ đổi tên thành bà bủng, bởi trông bà rất bủng beo tái xám. Xem lại những hình ảnh của bà ngay trước ngày về VN mà thấy dĩ vãng đẹp quá đẹp mà xa quá xa.

DSC03057.jpg
DSC03059.jpg
DSC03065.jpg
DSC03039.jpg
DSC03040.jpg
DSC03043.jpg
DSC03045.jpg
DSC03046.jpg

Hôm nay sau 2 tháng hầu như không ăn, một tuần ăn lên một tẹo và vài ngày lại hầu như không ăn thì mẹ đưa bà đi bác sỹ dinh dưỡng – là bs Quý, giám đốc trung tâm dinh dưỡng do cô Ngọc giới thiệu (hóa ra cũng là bạn của bà ngoại mà mẹ không biết).

Đến nơi thì bà đã ngủ gật tự bao giờ. Mẹ liền tranh thủ đặt bà lên cân:

DSC00216.jpg

Một cái bỉm half-full, một bodysuit, một quần và một áo khoác có mũ, cộng thêm một bà bủng beo, được: 9.2kg. Vậy chẳng biết trọng lượng tịnh là bao nhiêu nữa. Thôi xin 8.9kg đi nha. Sở dĩ mẹ chọn con số này là vì nó nằm trên đường 50th centile của UK. Bà đã tụt từ đường 91st xuống đường 50th rồi đó.

Khi bác sỹ khám thì bà thức giấc. Bà bắt đầu quay ngang quay ngửa nghiên cứu xem bác sỹ này mua đèn quạt hiệu gì, công suất bao nhiêu. Bà còn chỉ trỏ hò hét “cha cha” ý chừng “sao để mạng nhện giăng đầy quạt thế?”.

Bác sỹ tỏ ra khá dễ chịu (có uy của bà ngoại bạn Su mà). Đầu tiên bác vạch mí mắt dưới của bà ra, thấy trắng nhách, thì phán một câu rụng rời “thiếu máu”. Rồi bác mò cái thóp của bà, phán thêm một câu rụng rốn “thiếu can xi, giờ này mà thóp còn chưa liền”. Mẹ lanh chanh liền hỏi lại “sao cháu đọc sách thấy bảo 18 tháng mới liền thóp ạ?” thì bác sỹ hỏi ngược lại “sách nào?” Mẹ tắc tị. Bác sỹ lại hỏi bà có mấy cái răng. Mẹ bảo mới hai cái. Thế là bác khẳng định luôn “đó thấy chưa” cho mẹ khỏi lăn tăn.

Bác sỹ còn bảo bà bị thiếu các vi chất này thì có ăn vào cũng không mập nổi. Nên bác sỹ kê cho bà nào sắt, nào can xi, nào men tiêu hóa và si rô kích thích thèm ăn. Mẹ hứa sẽ chăm chỉ cho bà uống đều đặn mỗi ngày, xem 5 ngày sau bà ăn uống có khá hơn không. Khổ một nỗi lần nào cho bà uống thuốc cũng như tra tấn, nên mẹ rất miễn cưỡng khoản này.

Khi biết tuổi và cân nặng của bà bủng, bác sỹ làm một câu xanh rờn “suy dinh dưỡng trầm trọng” làm mẹ há hốc miệng. Làm gì mà đến mức trầm trọng ghê thế. Nhưng bác sỹ có nói thêm “so với các trẻ em khác thì không đến nỗi nào, đấy là so với cân nặng lúc mới sinh của bé”.

Bác sỹ cũng bảo nên cho bà uống thử sữa formula hiệu Dumex hoặc Meiji vì hai loại này nhạt giống sữa mẹ. Biết đâu bà lại chịu uống nhiều hơn. Mẹ Cà Rem cũng thử đổi sữa cho em xem sao.

Đấy. Tình hình là thế đấy. Lúc ra về bác sỹ có cho một câu “có vẻ mẹ không thấy tình hình nghiêm trọng lắm” làm mẹ suy nghĩ hoài. Thiệt tình là mẹ thấy con tệ thật so với hồi ở bên kia nên mới đưa con đi bác sỹ. Nhưng nói chung thì cũng đâu đến nỗi nào nhỉ. Không biết bác sỹ có bảo con “suy dinh dưỡng trầm trọng” là để cho mẹ nghiêm túc hơn không nhỉ.

À, trước khi ra về, mẹ đặt con lên bàn đo. Lúc đó bác sỹ đã có khách khác nên mẹ tự làm lấy với sự trợ giúp của chú Hiếu. Mẹ đo con được 74cm. Nhưng mẹ nghi cái thước này lắm. Chứ không làm sao con dài dữ vậy. Thôi mẹ xin phép lấy 73cm thôi nha. Vậy là vẫn thuộc đường 75th đó.

Chúc mừng con trai yêu quý tròn 2.5 tuổi

IMG_2911.jpg

Ba mẹ chúc con lúc nào cũng thấy hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của ba mẹ nhé. Gửi đến con những tình cảm ngọt ngào nhất trong ngày hôm nay và mãi mãi về sau.

Mẹ chỉ muốn dặn con hai điều: bớt nhõng nhẽo và mạnh dạn hơn con nhé. Còn lại thì con của ba mẹ tuyệt vời lắm rồi.

Khi mẹ tặng con món quà để đánh dấu ngày này, con bảo với chị Hương “hôm nay Minh Duy hai tủi dưởi“. Yêu ghê.

Chẳng muốn nhưng vẫn ghi lại để nhớ: 30 tháng, con nặng 13.5kg và cao 91.5cm. Khiêm tốn quá con à.

Kỹ năng mới của em An

Đi:
Em có thể bám cạnh bàn đi qua trái và qua phải (qua phải em đi ngang như cua, qua trái em đi dọc như người). Nhưng em chưa biết đi sang cạnh bàn khác. Nếu bà giúp em thì em cũng không đi vòng theo góc bàn mà nắm tay bà đi thẳng ra ngoài luôn. Trông em mặt mày tí tởn đi theo đồ chơi, hai chân ngắn ngủn khua khoắng, hai tay đập bốp bốp xuống mặt bàn mà muốn vật em ra hôn cho mấy cái nghẹt thở luôn.

Bốc thả:
Là nói về kỹ năng bốc đồ ăn bỏ miệng. Lúc trước em phải níu giữ lại trong tay dù một miếng thức ăn nhỏ xíu, vì vậy nếu cắn đến tay rồi là em không ăn được nữa. Bây giờ em đã có thể bốc một hạt đậu, há miệng ra rồi thả đậu vào gọn hơ.

Bái bai:
Em vẫy tay bái bai mà như đuổi ruồi, rất phe phẩy miễn cưỡng.

Nói chung em rất là đáng yêu, trừ cái khoản ăn uống. Đến bữa em ăn, bàn ăn như bàn chơi đồ hàng. Mỗi loại thức ăn đựng trong mấy cái dĩa cái chén nhỏ xíu, bày ra 5, 6 loại. Em ăn mỗi thứ một nửa muỗng cà phê như Bạch Tuyết thử đồ ăn của 7 chú lùn, miệng há dè xẻn như cái khe, vừa lọt đầu muỗng vào thôi. “Điểm báo” xong rồi em vò đầu bứt tai đòi ra khỏi ghế.

Ai cũng hỏi tại sao không ép em ăn. Khổ ghê, có bà nội bà ngoại làm chứng, hai bà ép còn chưa được nữa. Em ngậm chặt miệng, em khua hai tay, em hét ầm ĩ. Nhìn thấy muỗng là em đã cáu rồi. Sữa thì em đập cho văng bình luôn. Ngày trước một tay đút vào miệng em món em thích, chờ em há miệng thì tay kia lừa em đút muỗng cháo. Giờ em rút kinh nghiệm rồi, ai đút em không ăn, em tự đút thôi. Nếu có nhanh tay đút được vào miệng em thì em thè lè hoặc phun phẹt. Mấy món bổ sung vits với khoáng em cũng kháng cự luôn.

Tính tình em thì ghê gớm, không hài lòng là ăn vạ, khóc thét lên. Cả nhà sợ em như sợ cọp, làm cái gì cũng dè chừng, kẻo mất công em cáu thì em vô cùng bất hợp tác. Sau này chắc em cưỡi lên cổ anh hai mất.

Sáng nay nghe lời bác Tư và bà nội, mẹ ra chợ kiếm mua cóc về nấu em ăn. Má ơi cóc một con bé tí xíu 10 ngàn đồng. Mang 8 con về hầm lên ra được một tẹo nước và vài miếng thịt. Vừa cho em ăn vừa hồi hộp không biết em có bị ngộ độc không. Nghe nói ba em và chú Hiếu ngày nhỏ toàn ăn cóc mà giờ mới cao được 1m70. Mẹ cũng hy vọng em nhờ vậy mà một tuổi được 75cm cho mẹ mừng. Đấy khiêm nhường thế thôi.

Đang nhờ cô Ngọc hẹn cho em bác sỹ dinh dưỡng xem có cải thiện được “tí tình” nào không. Chứ mẹ là mẹ xì chét lắm rồi. Nhất là thấy da em ngày càng xạm đi, đặc biệt vùng nách và bẹn.

À, mẹ đang định cai sữa để tăng lượng formula intake vào người em. Vì formula có bổ sung đầy đủ vits và khoáng, còn sữa mẹ đến giờ này chắc chỉ còn kháng thể thôi nhỉ. Mọi người thấy thế nào?

DSCF9561.jpg

Phải chi lúc nào em cũng há miệng to như thế này