Từ hôm cô về, MD thỉnh thoảng lại nhắc tên cô, đặc biệt là khi nào học xếp chữ. Duy rất muốn xếp được tên cô đấy.
Cô về nhà thế nào? Đã ăn được nhiều món thèm chưa? Gặp gỡ nhiều bạn bè cũ chưa? Thế có nhớ Soton và đặc biệt là Duy tí nào không?
Hôm nay Duy mặc cái áo cô đi Hà Lan mua về tặng Duy đấy. Càng đọc dòng chữ trên áo “someone who loves me very much bought me this shirt”, Duy (thật ra là mẹ Duy) càng nhớ cô nhiều hơn.
Cô đã bao giờ nghe bài hát “Every time you go away, you take a piece of me with you”. Bài ấy hay lắm, diễn tả được nỗi lòng của Duy và mẹ lúc này.
Chúc cô dù ở nơi nào cũng luôn được mọi người yêu mến như khi cô ở Soton nhé. Hẹn gặp lại cô sớm nhất có thể được.









Bình luận mới