Tag Archive for 'chia tay'

Page 2 of 3

Cảm ơn và tạm biệt

Vậy là sau 3.5 năm chưa về thăm nhà, sáng mai ba mẹ con theo bà nội bay về Việt Nam để bắt đầu một cuộc sống mới, khác hoàn toàn so với cuộc sống lâu nay mà Duy An đã quen thuộc. Khí hậu thì nóng và ẩm, môi trường nhiều khói bụi và tiếng ồn, thức ăn sẽ có nhiều loại rau xanh và trái cây (chắc hàm lượng thuốc độc hại cũng kha khá), trừ bà nội và mẹ ra thì ai cũng là người lạ. Thiệt thòi nhất nhất là Duy An sẽ phải xa ba, không được ba chăm sóc. Duy An chắc chẳng cảm thấy gì đâu. Chỉ có mẹ chúng nó là cảm xúc lẫn lộn, vừa mong về nhà gặp ông bà ngoại, cậu Nghé, chú Hiếu cô Thư và bao nhiêu bà con bạn bè, vừa buồn lắm vì sắp phải xa ba, xa cái cuộc sống quá ư vô lo và dễ chịu này.

Cảm động nhất là tấm lòng của mọi người dành cho ba mẹ con và bà nội mấy hôm nay. Bao nhiêu là cuộc điện thoại chia tay từ Soton, London, Oxford, Reading, Maidenhead, Coventry, Nottingham. Rồi đến nhà chia tay. Bác Quang Anh hầu như ngày nào cũng sang chơi với Duy và bế An. Cô Thư Thanh Hạnh dù đang bận học thi cũng đến cho Duy uống sữa và chơi với An hai lần, còn kéo theo cả chú Linh béo nữa. Rồi nồi chè chia tay (cảm ơn bác Mẫn). Phần quà cáp mới là nhiều chứ. Tha hồ quần áo xinh đẹp và đồ dùng cho Duy An. Cảm ơn cô chú Đông Bình và bà ngoại cu Sam, bác Thành chú Minh, bác Quang Anh, một cô béo một chú béo và hai cô không béo. Cô Giao nhà chú Trung ở tuốt Birmingham cũng gửi quà cho Duy An. Thậm chí bác Nga Vũ đang ở US bận việc gia đình cũng mua cho An bao nhiêu là váy đẹp mê mẩn. Hôm thứ 7 cả nhà còn được bác Vinh Kim Anh và bạn Mỹ Tâm mời đi ăn dim sum ngon tuyệt vời.

Nói chung là mấy mẹ con bà cháu cảm động lắm lắm. Về Việt Nam chắc chắn sẽ rất nhớ mọi người, những người bạn luôn quan tâm thăm hỏi, luôn yêu thương hai bé con và ba mẹ chúng. Chúc mọi người ở lại hoàn thành tốt những việc phải làm, tận hưởng cuộc sống nếu có thể, và nhớ thỉnh thoảng ghé thăm xem bố các cháu có buồn không nhé.

Hy vọng được gặp lại mọi người sớm nhất có thể được.

Dành cho các bạn của tớ đang ở Việt Nam (hoặc những ai đang ở đây mà có dịp ghé về SG – cô Bee này, bác Lan Hồng này): số điện thoại của tớ là +84 8 4 317 526. Nhớ đừng quên ba mẹ con nhà tớ nhé.

Thế là xong

Sau bao nhiêu tháng đấu tranh tư tưởng, kế hoạch đã chốt hạ, vé máy bay đã mua. 08/05 mẹ sẽ đưa Minh Duy và Minh An theo bà nội về Việt Nam, bỏ lại ba Đông bơ vơ một mình bên này. Theo kế hoạch thì chuyến này 3 mẹ con sẽ xa ba lâu lâu đấy, ít nhất là 9 tháng, nghĩa là sau Tết nguyên đán sang năm mới quay trở lại.

Lý do của chuyến về lâu lần này là để bà nội giúp trông Minh An, còn Minh Duy sẽ được đi trẻ, mẹ thì tha hồ bay nhảy.

Ông bà ngoại ơi, nhớ ông bà ngoại lắm rồi. Nhớ cậu Nghé bụng bự nữa.

Tạm biệt bác Thắng

Sáng qua ba và bác Quang Anh đã tiễn bác Thắng ra sân bay về Việt Nam. Buổi tối nhà mình ngồi ăn cơm, tự nhiên mẹ thấy sao bữa ăn trống trải và im lặng quá. Mẹ nhớ bác Thắng. Mẹ biết Duy cũng thế, vì Duy cứ đi ra đi vào phòng bác và gọi “Thắn ơi! Thắn ơi!” rồi ra nhìn mẹ hỏi “Thắn?”. Mẹ giải thích “bác Thắng về Việt Nam rồi con ạ” thì Duy im lặng ra chiều suy nghĩ.

IMG_2155.jpg
Tiễn bác ở sân bay

Ba mẹ và Duy An phải cảm ơn bác Thắng nhiều lắm trong thời gian vừa qua. Có bác ở đây Duy vui lắm. Bác dạy Duy đá bóng, bác chăm Duy lúc ba mẹ vào bệnh viện sinh An, bác đưa Duy đi chơi. Có bác ở đây ba cũng yên tâm mỗi khi phải đi họp hay về muộn vì biết mẹ sẽ có người giúp đỡ chăm sóc hai đứa. Có bác ở đây mẹ cũng sướng vì không phải rửa bát, ba sướng vì không phải đổ rác và hút bụi. Thỉnh thoảng mẹ lại vòi “bác làm muối mè đi”, “bác làm bánh rán đi”, “hôm nay em lười quá, bác nấu ăn nhé”. Mà bác lúc nào cũng rất vui vẻ làm ngay những gì mẹ nhờ. Bác đối với ai cũng thế, luôn luôn nhiệt tình giúp đỡ và không ngại khó.

Bác Thắng có khả năng lift người khác up (mà chính bác cũng chẳng biết). Nói chung nhìn thấy bác là thấy vui và quên cả mệt vì bác hay cười và tính tình rất dễ chịu. Nhớ ngày xưa lúc còn ở chung với bác ở nhà 21, mỗi lần mẹ học bài mệt mỏi là lại muốn ra phòng khách nói chuyện với bác hoặc rủ bác hát karaoke. Cô Uyên cũng kể với mẹ là mỗi lần đi làm về mệt, chỉ cần nhìn thấy bác Thắng cười là hết mệt luôn. Nên cô đi làm về cứ hay hỏi “anh Thắng đâu?”. Mà ở đây ai cũng yêu quý bác Thắng cả, chứ chẳng riêng gì mẹ và cô Uyên :).

Cả nhà mình chúc bác về Việt Nam có một cuộc sống hạnh phúc, thành công và vạn sự như ý. Mong được gặp lại bác trong một ngày rất gần ;).

DSC09554.jpg
BBQ chia tay bác Thắng