Dạo này mẹ lười mãi chưa viết được chữ nào cho con cả. Mẹ thật là hư quá phải không con. Con của mẹ bây giờ lớn lắm rồi, đã tăng được hơn 2kg kể từ lúc con ra đời. Cái gì của con cũng tròn trịa hẳn ra rất đáng yêu. Mỗi lần thay tã cho con mẹ lại hôn con khắp nơi thích lắm. Kể từ lúc đầy tháng con đã biết cười và hóng chuyện với ba mẹ và bà nội khi mọi người nói chuyện với con. Con đã biết đòi hỏi bằng các tiếng khóc khác nhau. Mẹ có thể phân biệt lúc nào con khóc đòi ti, khóc buồn ngủ, khóc vì nằm chơi một mình lâu chán rồi. Con còn biết ré lên để thể hiện sự bực mình như hôm nọ ba chọc con lấy áo trùm kín mặt con. Nói chung con của ba mẹ bây giờ “ghê” lắm rồi.
Căn bệnh trào ngược của con ngày càng tốt hơn. Bây giờ chỉ cần mẹ cho con ợ hơi sau khi bú là con đã có thể ngủ ngon một giấc dài 2-3 tiếng. Mẹ hy vọng khi con được 3 tháng thì bệnh này sẽ hết hẳn để con mẹ ngủ được ngon giấc hơn nữa. Lúc con ngủ trông con xinh lắm cơ, rất bình thản và người lớn. Bà nội có thể ngồi hàng giờ ngắm con ngủ đó.
Có nhiều chuyện mẹ quên chưa kể con nghe. Cuối cùng thì bà ngoại cũng làm được visa và sang Anh thăm con được một tuần. Bà ngoại thích con lắm, khen con trông rất thông minh, sau này sẽ nghĩ nhiều hơn nói
. Bà ngoại sang được mấy ngày thì bà nội cũng làm được visa và sang Anh với con. Bà nội nóng ruột lắm, muốn sang kịp ngày làm đầy tháng cho con. Tiệc đầy tháng của con rất vui. Các cô chú đến chật nhà. Có cả anh Sơn Be sinh trước con mấy tháng từ Oxford đến dự cùng với ông bà ngoại và ba mẹ anh ấy là hai bác Trường Phương nữa. Bà nội và bà ngoại lục đục nấu nướng từ sang sớm lúc ba mẹ và con đang còn ngủ. Hai bà nấu cho đến chiều lúc khách khứa đến mới xong. Tiệc đầy tháng của con có bánh hỏi thịt nướng chả giò và xôi chè. Lâu rồi mọi người mới được ăn các loại rau thơm mà bà nội mang từ Việt Nam sang ngon ơi là ngon.
Bà ngoại và bà nội ở cùng nhau vui lắm. Tối hai bà ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Sáng hai bà dậy thật sớm pha nước trà mời nhau, nướng bánh mì ăn cùng nhau. Chiều chiều hai bà lại đẩy cháu ra công viên chơi. Hai bà rất hợp nhau về khoản ăn uống theo kiểu tây: bánh mì, khoai tây ăn với bơ và phô mai, rau sống trộn với mayonnaise, uống trà. Ba mẹ thì chỉ thích ăn theo kiểu Việt Nam thôi. Bà ngoại về rồi bà nội cũng buồn, sang dậy sớm lụi cụi mở VTV4 xem một mình, đọc báo điện tử một mình, ăn sáng uống trà một mình, tập thể dục cũng một mình. Bà ngoại ở đây thì nhớ cậu Nghé, về rồi lại than “nhớ cu Duy quá”. Còn bà nội tuy ở ngay đây nhưng cũng thường xuyên than nhớ con. Sáng bà dậy mà con chưa dậy bà cũng nhớ, trưa con ngủ không nhìn thấy con bà cũng nhớ. Con bây giờ cũng quen hơi bà nội rồi. Có nhiều khi ba mẹ bế con khóc nhưng bà nội bế nghe giọng bà là con nín liền. Có vẻ con rất thích những bài hát ru của bà nội, dù chẳng bài nào bà hát đúng lời cả, chẳng hạn “Lá còn xanh…Đi đầu quân, đi trong mùa “lua chin” (thay vì “động viên”), đi đầu quân, đi trong mùa lúa chín (thay vì “xuân mới”)” hoặc “Bồng bồng bống bống bang bang, bống lên ăn vàng ăn bạc nhà ta” 
Ở cái nhà thờ gần nhà mình mỗi thứ 6 lại có family point (sinh hoạt gia đình) nơi các bà mẹ đưa con đến chơi trò chơi tập thể, trao đổi kinh nghiệm với nhau. Còn có cả health visitor đến để giải đáp các thắc mắc của phụ huynh và cân đo em bé nữa. Đã 4 tuần nay bữa nào bà nội và mẹ cũng đưa con đi sinh hoạt ở đó hết. Con còn bé quá chưa biết chơi gì nên bà và mẹ đưa con đến chỉ để health visitor kiểm tra sức khỏe của con thôi. Tuần trước con đã cân nặng 5.2kg. Hy vọng tuần này con lên được 5.5kg nhỉ. Tuần trước mẹ và bà cũng đưa con đi học lớp massage. Từ hôm đó đến nay tối nào mẹ cũng massage cho con cả. Có vẻ như được massage con ít gắt ngủ hơn trước nên cả nhà rất mừng. Con cũng thích được massage lắm. Các bạn ai cũng khóc ỉ ôi chỉ có con là cười toe toét thôi.
À mà không hiểu sao cái nốt chích ngừa BCG của con không bị nhiễm trùng cục bộ dù chích ngừa đã lâu rồi. Không biết ba mẹ có phải đưa con đi chích lại không nữa.
Tuần thứ 6
xem con của mẹ dễ thương chưa nè
bà ngoại bảo trông con như ông phỗng ấy
Tuần thứ 7 của con ba mẹ thích nhất những hình này
trông mặt con rất hóm hỉnh
má con như quả táo gala ấy, lại còn le le cái lưỡi đáng yêu ra nữa chứ
người ngoài hành tinh dễ thương của ba mẹ đấy
Còn đây là những màn lí lắc “thấy ghét” của con ở tuần thứ 8
Bình luận mới