Tag Archive for 'khóc'

Hahaha hihihi

Hai mẹ con dắt tay nhau đi học, ngang qua một chú lúi húi sửa đường, An chỉ:
- Con nhìn thấy chú đang làm cái đường nè mẹ.
- Ừ, chú thợ xây đang sửa đường đó.
- Đó là chú thợ xây ha, không phải chú thợ săn đâu, vì chú đâu có đang đổ ‘xăng‘ cho mình đâu.
Mẹ cười hihi.

 

Ba: What is cereal made of?
An: Kelloggs!

 

Trên đường đi chơi ngang qua trạm xăng tên Select, bà nội hỏi bằng giọng tiếng Anh của bà nội:

- Xì lếch là gì?

An nhanh nhảu:

- Là trái cây đó.

Hóa ra An biết bà nội hay nói nhầm giữa chữ L và N nên suy luận ngay bà nội muốn hỏi “snack là gì?” (An nhầm snack là trái cây vì khi ăn snack mẹ hay cho ăn trái cây).

 

Như mẹ đã kể, An rất hay mơ ác mộng. Một đêm mẹ nghe An thút thít khóc, chạy sang hỏi thăm thì con gái bảo “Con nhìn sang cái đầu anh hai con tưởng là con bò con sợ quá nên con mới khóc”. Khổ thân con đêm tối mò nhìn một cục tròn đen lại tưởng con bò. Bây giờ hai anh em nằm giường tầng, người trên người dưới, không nhìn thấy anh hai nữa nên An còn sợ hơn. Thế là ba in hình anh hai dán ngay đầu giường An. Cho đỡ sợ hơn An còn xin ba một cái đèn chiếu ngay vào cái hình đó mỗi khi An sợ An nhìn cho rõ.

 

An rất là đanh đá. Không vừa lòng cái gì là nàng ta bắt đầu nhấm nhẳng “poo poo, wee wee, idiot”. Mỗi lần vậy là mẹ lại lắc đầu. Một hôm An tự lên thay áo mới, mà áo chẳng hợp với quần nên bà nội bật cười ha ha. An buông thõng:

- Tinkly!

Xong vào hỏi mẹ:

- Mẹ có biết tinkly là gì không?

- Không?

- (Giọng tỉnh queo) Là poo poo đó.

Haha con gái mẹ quả thật chua ngoa.

 

Hai anh em chẳng biết đang nói chuyện gì mà mẹ chỉ nghe được khúc cuối:

Duy: What is it then?

An: I won’t tell you.

Duy: You don’t tell because you don’t know.

An lên giọng: Duy, are you me? (thấy Duy không trả lời) DUYYYY, ARE YOU ME?

Duy cùn: Yes!

An giọng không hề thay đổi: No you’re not, so you don’t know what I’m thinking or what I want to say, do you?

Mẹ ba không dám hó hé một tiếng.

 

Đanh đá nhưng An lại cực mau nước mắt. Những chuyện như sợ một chút, dỗi một chút, đau một chút An òa lên khóc miệng mếu xệch nước mắt chan hòa mẹ nhìn thôi lòng đã mềm như bún. Nhưng thấy An khóc khi xem phim hoạt hình có bạn bị ngã thì mẹ thương không chịu được. Hôm nọ An xem Toys Story 3 có các bạn đang đi ô tô bị tia chớp bắn trúng văng ra ngoài thì phải, An khóc nức nở. Ba phải ngồi ôm An suốt cả phim. An nín khóc rồi mẹ mới lấy điện thoại ra quay An. Một lúc sau mẹ hỏi tại sao An khóc, An chỉ kể lại chi tiết đó thôi mà xúc động đến nỗi lại òa lên khóc lần nữa. Trong khi anh hai ngồi bên cạnh xem như bị hút hồn, chẳng hề có cảm xúc gì.

 

Con gái của mẹ quả thật là rất interesting! Sau này anh nào yêu em chắc là sẽ rất thích tính cách của em nhưng đảm bảo cũng bị em hành cho chít.

Ôi giời, mệt

Sáng đã vội mà các con cứ lèo nhèo là mẹ bực nhất. Nên buổi sáng hai đứa hay bị mẹ la. Đặc biệt MD là chúa mè nheo. Hết “con mệt quá”, “con bị mỏi chân” lại “con không muốn thay đồ, con muốn chơi” rồi cứ nằm ườn ra sàn không chịu thay quần áo. Mẹ bảo “Nếu con thay quần áo nhanh thì hôm nay sẽ được đi xe đạp đi học”. Duy cãi “nhưng mà con mệt quá”. “Mẹ biết con mệt, nhưng mẹ còn mệt hơn, vì mẹ dậy sớm hơn con, mẹ phải tự thay quần áo, tự đánh răng rửa mặt, rồi còn phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho các con nữa, còn con việc gì cũng có mẹ giúp hết”. Duy mếu máo “con không thích mẹ nói như vậy, con mệt hơn mẹ mà”. Mẹ mắng “buổi sáng cả nhà đều vội nên không có thời gian cho con khóc đâu, chiều đi học về có nhiều thời gian hơn lúc đó con muốn khóc bao nhiêu mẹ cũng không cấm”. Duy nghe thế thì khóc nhỏ dần rồi cố nín trong cổ họng. Chắc là định để dành chiều về khóc sau đấy. Đến lúc thư thả hơn thì lại thấy thương con. Bắt đầu một ngày mới mà phải khóc lóc. Nhưng cái lúc vội thì thật là khó mà bình tĩnh.

Sáng sớm 6h An tỉnh dậy đòi “Ang muống ti mẹ vừa ngủ mà mẹ”. Mẹ bảo trời còn tối lắm An ngủ tiếp đi, An sang đây ti mẹ làm mẹ không ngủ được. Thế là An bắt đầu phàn nàn “coong không muống mà mẹ, coong không muống như zậy mà”, mẹ không ngủ được bực quá nạt cho một tiếng thì im thin thít. Mẹ ngủ thiếp đi cho đến lúc nghe An reo lên “trời sáng rồi, cho Ang ti mẹ nha”. Thế là mẹ lồm cồm bò dậy thấy đã 7h kém 5. Mẹ hỏi “nãy giờ con ngủ hay con nằm đợi trời sáng” “Ang nằm đợi trời sáng” “con ngoan lắm con có biết không”. Thuơng ghê.

Sáng nay An vừa đến cửa lớp đã quay lại bảo mẹ “Ang phải đi vào lớp không thôi dà bà cố mắng mẹ đấy”. Chẳng hiểu sao bà sếp lại bị biến thành bà cố. Nói rồi An đi vào lớp. Bỗng sực nhớ ra chưa bái bai mẹ nên An lại thò đầu ra tạm biệt. Lúc đó mẹ đang bận cất áo cho Duy nên chưa kịp nghe. Quay lại đã thấy nàng ta mếu máo. Chắc là trót lấy hết dũng cảm đi vào lớp rồi nên bây giờ hơi bị emotional.

Chiều đón hai đứa về thì mẹ để cho các con thoải mái la cà. Mẹ cũng tự dặn mình phải cố gắng bình tĩnh kiên nhẫn relax với hai đứa dù nhìn đồng hồ thấy trễ giờ ăn cũng sốt ruột lắm. Lại sợ chúng nó đi ngủ muộn, ăn no phải đi ngủ ngay, rồi thì sáng mai lại không ngủ đủ, dậy lại cáu kỉnh. Ôi giời, mệt.

Cũng may có chị Thanh ở đây. Phải cám ơn chị Thanh thật là nhiều. Sáng dậy sớm cùng cô chuẩn bị cho hai đứa đi học (bình thường chị phải ngủ đến 10h sáng thì mới đủ giấc, để thấy chị dễ thương đến mức nào). Chị Thanh đánh răng, thay đồ và cột tóc cho An trong lúc mẹ làm đồ ăn sáng và chuẩn bị cho Duy. Chiều về thì chị Thanh đã bắc cơm và làm rau sẵn. Đồ ăn mặn mẹ đã nấu từ tối qua. Thế là về đến nhà hai đứa có cơm ăn ngay. Ăn xong chị Thanh lại dọn dẹp rửa bát trong lúc mẹ cho chúng nó uống sữa, đánh răng, đọc truyện và đi ngủ. Nói chung chị Thanh thay thế vai trò của ba, không thì mẹ thật là bấn, lại càng cáu kỉnh với hai đứa nhiều hơn nữa.

Ôi giời, MỆT.

Anh hai và em bé

Sáng mẹ đưa hai anh em đi học. Trên đường Duy hái đươc một bông bồ công anh. Duy định đưa lên miệng thổi, rồi lập tức ngưng lại và nhìn quanh tìm một bông nữa cho An. Không thấy bông nào khác Duy bèn chìa ra và bảo “Ang cùng thổi với hai nha Ang”. Thế là hai anh em cùng chu mỏ thổi phù phù, mẹ chụp được tấm hình bằng điện thoại, không biết làm sao lấy ra ba ơi.

Đến chỗ đèn xanh đèn đỏ, Duy thò tay bấm xin qua đường. Lần nào cũng vậy, Duy bấm xong là phải đến lượt An bấm. Lần này Duy đặt tay lên nút bấm rồi quay sang bảo An “Ang cùng bấm với hai đi Ang”. Thế là mẹ bế An lên cho An thò tay vào “dây tí máu ăn tiền”.

Chiều mẹ đến đón. Cô bảo lúc nãy An và các bạn làm bánh nên An có một cái trong nhà bếp. Mẹ vào lấy ra và hỏi An “con có chia cho anh hai một nửa không?”. Duy liền chen vào “Ang có chia cho ba một nửa, mẹ một nửa và hai một nửa không Ang?”. An mặt xịu xuống suy nghĩ một lúc rồi cũng bẻ một nửa to cho hai, chừa lại mình phần bé hơn và cố xòe tay nhét hết vào miệng (đoạn này thì An vô cùng kỹ thuật, cái bánh cồng kềnh và cứ vụn ra thành từng cục nhỏ nhưng An nhét luôn cả bàn tay vào miệng nên không thể rớt ra một tẹo nào). Nửa của An bé hơn nên An ăn rất nhanh. Ăn xong An đứng nhìn Duy thèm thuồng. Duy chẳng nói chẳng rằng bẻ luôn một miếng đút cho em. Và cứ thế hai anh em ăn hết phần của Duy.

Chú Thịnh đưa Duy đi mua kem. Duy bảo chú phải mua thêm cây nữa cho em An. Chú Thịnh khen “thằng này bé tí mà giỏi lắm, biết nghĩ đến em nữa”. Duy thường vẫn thế. Cái gì xin được của mẹ cũng đều hỏi thêm một phần cho em.

Khi nào An khóc không chịu ngủ là Duy lại hét từ trong phòng vọng ra “con muốn ba mẹ vào với em Ang”. An giả vờ ho để phun cơm ra bị mẹ mắng thì Duy nhăn nhó “em Ang bị ho mà”.

Thế nhưng mà vẫn không tránh khỏi những lúc anh hai rất đành hanh. Bảo em làm theo ý mình mà em hoặc không hiểu hoặc không muốn là bực tức gào thét hoặc thậm chí đánh em. Thấy em có gì hay thì đều giật phắt lấy không cần biết em có đồng ý hay không. Cái gì mẹ bẻ đôi cho hai anh em thì đều đòi phần to hơn, còn bảo “con lớn hơn em Ang nên con phải ăn nhiều hơn”.

Chuyện ngoài lề: hôm qua là thứ 2 đầu tuần em An đi học mếu máo không chịu vào lớp. Mẹ phải đứng giải thích một lúc lâu mới đồng ý đi học. Hôm nay em không khóc nhưng đòi mẹ vào cùng chơi với em. Mẹ bảo “mẹ thích vào chơi với con lắm, nhưng như thế bà sếp sẽ mắng mẹ đấy. An có muốn mẹ bị mắng không?”. Em lắc đầu. Mẹ làm tới “thế An đi vào lớp ngoan cho mẹ đi làm, chiều mẹ đến đón nhé?” thì gật đầu ngay nhưng vẻ miễn cưỡng. Rồi em tự mở cửa đi thẳng vào lớp luôn.

Duy leo hai bậc một lên cầu thang, mẹ bảo “dập chim đó con”. Duy bắt đầu diễn giải “có phải dập chim là con ngã xuống mà cái sàn nó cứng nên chim con đập vào nên bị xẹp rồi nó bị xẹp lép khi mà người ta cắt có máu chảy ra không?”. Chuyện gì nói với Duy xong Duy đều diễn giải cho đến tường tận mới thôi. Mà tuy câu cú chưa gãy gọn nhưng Duy đã biết truyền tải được hết những suy nghĩ trong đầu rồi.

Giờ nghỉ trưa mẹ tranh thủ cập nhật mấy dòng cho các con. Mẹ nhớ ba lắm.