Tag Archive for 'khóc'

Page 2 of 10

Cảm động lắm và An tròn 23 tháng

Cứ mỗi khi mẹ cháu có nỗi lòng gì là lại có cả nhà nhảy vào chia sẻ. Mẹ cháu cảm động lắm. Cám ơn cả nhà nhiều. Nhắn Nhím mẹ: em là không có sợ ma đâu nhé. Lêu lêu chị.

Hôm nay Minh An tròn 23 tháng. Bà nội và các “độc giả” giục giã mẹ viết chút gì đó cho con. Bận lắm nhưng dẹp qua một bên để viết vài dòng cho con vậy.

IMG_5016.jpg

Dạo này con gái cãi ba mẹ leo lẻo, cãi nhau với anh hai thì thành bậc thầy. Cứ ba mẹ hay anh nói câu gì, nhiều khi chẳng liên quan đến em, em cũng lặp lại y chang nhưng ba mẹ bảo không thì em thêm thành có, bảo có thì chữa thành không. Ba mẹ thì chẳng sao, nhưng anh hai cứ nổi đóa lên vì nghĩ em đang gây sự với mình. Nói chung cũng nhờ có anh hai mà ngôn ngữ của An phát triển rất nhanh, rất là “đối thoại” (conversational).

An có một vài nỗi sợ rất buồn cười. Đang tắm mà thấy tóc dính vào bụng thì hét ầm lên “tóc, tóc dính bụng con, mẹ, mẹ lấy ra giùm con”. Đi ngoài đường nghe tiếng máy bay trên trời thì chạy quắn đ*t. Hồi nọ ông chủ nhà có cho một con khỉ, cứ hễ bị quăng xuống đất thì kêu thảm thiết. Mỗi khi con khỉ kêu thì An cũng òa lên khóc nức nở. Lúc nào thấy con khỉ An cũng mếu máo bảo mẹ “mẹ cất con khỉ vào tủ đi mẹ”.

_DSC0991.jpg

Con người An là tổng hợp của những điều trái ngược. Chắc vì thế nên An rất thú vị. An có thể rất là bạo lực, chuyên cầm cây đánh Duy. Nhưng búp bê đang ngồi xe đẩy bị ngã úp mặt xuống đất thì An cũng òa lên khóc không dỗ được., vừa khóc vừa nghẹn ngào “búp bê bị ngã xuống đất rồi”. Mẹ phải nhặt búp bê lên nựng nịu hôn hít thì An mới nín.

An cũng biết điều lắm, thứ gì của Duy mà đụng vào thì chỉ cần Duy dặng hắng một tiếng là cun cút trả lại ngay. Thế nhưng lại thường xuyên cà khịa với Duy, chọc cho Duy giận. Duy mà giận hét lên một tiếng thì lại sợ xanh mặt. Thế mà chẳng lần nào chừa, toàn đi gây sự trước.

An bướng lắm, muốn An làm cái gì mà An không thích thì khó mà cưỡng ép. Khó vì miệng An thì to, hét như cái còi, cộng thêm hai tay vừa khỏe vừa chống đỡ nhanh thoăn thoắt, mẹ kiểm soát không kịp. Nhưng chỉ cần ngồi xuống giải thích ngọn ngành cho An hiểu thì An hợp tác còn thiện chí hơn cả Duy. Khổ là không phải lúc nào cũng có thời gian mà ngồi giải thích.

An thuộc loại mạnh dạn, cái gì cũng muốn thử, muốn bắt chước Duy. Từ leo trèo, ăn uống, chạy nhảy đến làm việc (giúp mẹ hay tập chơi một trò mới). Nói chung mẹ nghĩ sau này An lớn lên sẽ là một cô gái chủ động đối với cuộc sống của mình. Cái này mẹ thích nhất.

_DSC0957.jpg
_DSC0965.jpg
_DSC0963.jpg
_DSC0970.jpg
_DSC0969.jpg

Chủ nhật nào ba mẹ cũng cho hai anh em đi bơi. Dạo đầu mới bơi thì nước chui vào miệng bao nhiêu An nuốt bấy nhiêu. Đến nỗi vào tắm xong đứng thay đồ mà An phải tè đến 3 bãi liên tục ra ghế của người ta. Bây giờ thì An dạn nước lắm rồi, bơi mà mặt mày cứ tỉnh bơ, nước vào miệng lại phun ra phèo phèo. Thậm chí còn tự cúi đầu xuống hớp miếng nước, ngẩng lên phun cái phẹt vào mặt mẹ nữa chứ.

Từ ngày hồ bơi gần nhà cấm dùng phao tròn (ring), ba mẹ mua cho Duy cặp phao tay. Ngày đầu tiên mẹ hồi hộp lắm, dặn dò Duy “hôm nay con dùng phao tay, sẽ khó bơi hơn phao tròn, nhưng con sẽ nhanh biết bơi hơn. Nếu có uống nước cũng không sao con nhé, cho đỡ khát thôi mà”. Không ngờ xuống nước chỉ vài phút mẹ đã thấy Duy bơi một đằng, ba đứng một nẻo. Mẹ tự hào quá đỗi.

Đúng hôm đấy có chú Việt cùng đi bơi. Chắc thấy An không có phao tội nghiệp quá nên hôm sau chú mang đến tặng An một bộ phao tay Disney và một cái phao dài. Ba mẹ bảo nhau “làm sao mà An đủ khỏe để bơi với phao tay được”. Hóa ra ba mẹ lầm to. Xuống nước chỉ một tẹo là An đã không cho ba mẹ giữ ngang eo, rồi cứ thế An nhởn nhơ bơi lội một mình. Mà An thông minh cực. Mẹ bảo “con đừng bơi đứng, nằm ra đi”. Thế là An lập tức nâng mông lên, lưng song song mặt nước. Duy thì phải mất 3 lần đi bơi mới thuần thục động tác này.

IMG_4961.jpg

Vòng cổ An làm với mẹ

Bây giờ ba mẹ thảnh thơi và an tâm lắm. Các con đeo phao tròn còn sợ tuột xuống nước, chứ đeo phao tay thì chẳng thể tuột đi đâu được cả. Khi nào bọn chúng nó quen bơi phao tay rồi, ba mẹ sẽ xì phao dần dần xem có biết tự bơi không.

Tiếng Anh của An bây giờ cũng khá lắm. Anh hai nói gì cũng lặp lại chính xác, kể cả âm “s” số nhiều. Thậm chí còn cãi nhau với Duy bằng tiếng Anh (An biết thay yes bằng no, thay Duy bằng An). Duy bảo “tidy up time” thì An trả treo “NO tidy up time”. Ở trường các cô nói gì cũng hiểu. An biết nói những mẫu câu thông dụng như “wash your hands”, “time to go to sleep mummy”. An cũng biết ghép màu vào với vật thể “green circle”, “red aeroplane”.

Từ hôm mẹ báo cáo An biết gọi mẹ khi mắc i thì cho đến nay mới có một sự cố xảy ra. Còn lại lần nào cũng gọi mẹ kịp lúc. Riêng phần tè thì vẫn còn phải cố gắng nhiều.

IMG_5017.jpg

Có một điều lạ là An không xinh nhưng lại được khen rất nhiều. Người quen đã rồi mà người lạ cũng thế. Người lạ không phải khen xã giao đâu, khen thật luôn đó. Mẹ nói thế là vì người ta khen đi khen lại mấy lần. Đi ra gặp đã khen. Đi vào gặp lại khen. Mẹ phổng mũi lắm.

Kể tội bà An

IMG_4078.jpg

Bà ấy dạo này càng ngày càng tỏ ra ghê gớm. Nhiều lúc mẹ chẳng hiểu bà ấy thừa hưởng tính này ở ai nữa.

Nếu bực mình chuyện gì, chẳng hạn xin ăn kẹo mà ba mẹ không cho, hay giành đồ chơi của anh hai không được, là bà ấy ra đứng dạng chân giữa nhà, hai tay giang ra, mắt nhìn thẳng “tội đồ”, và ngoác miệng hét “áaaaaaa áaaaaaa áaaaaaa áaaaaaa áaaaaaa”. Hét mà mặt cứ tỉnh như ruồi. Nếu ba mẹ mà bảo “thôi đi An” thì bà lập tức bỏ đi chơi trò khác.

Hoặc nếu bà ấy đòi mẹ bế mà mẹ đang bận thì bà ấy lại gần ôm chân mẹ giở trò “cẩu xực” từ trên xuống dưới. Bà ấy cắn đến khi nào mẹ phải bế thì thôi.

Một hôm bà ấy nghịch dại, bỏ bông vào lỗ tai bị mẹ tịch thu. Bà ấy lăn ra đất ăn vạ mà mẹ làm lơ. Bà ấy lồm cồm bò dậy lại đứng ngay sau lưng mẹ hét. Mẹ vẫn lơ. Bà ấy lại vòng ra trước mặt mẹ phun phèo phèo. Mẹ bỏ đi chỗ khác. Bà ấy lại lẽo đẽo đi theo mẹ nhăn nhó “hó chiệu, hó chiệu mẹ”.

Hôm nay bị mẹ mắng, bà ấy quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn mẹ. Mẹ phạt cho ngồi góc nhà suy nghĩ thì quay sát mặt vào tường, rồi mắt liếc ra xem mẹ làm gì. Mẹ cứ ngồi đấy nhìn bà ấy, ngón tay chỉ vào ngực bà và im lặng. Được vài giây thì bà ấy cũng lừ lừ đưa ngón tay lên chỉ vào mặt mẹ. Rồi thấy mẹ hơi mím môi vì buồn cười quá thì cũng toét miệng ra cười “cừi, cừi”. Mẹ phải làm nghiêm “mẹ không cười với con, con đang bị phạt”. Thế là bà ấy đảo mắt đi chỗ khác được đúng 2 giây, và đã kịp nghĩ ra trò mới: đập đầu vào tường cồm cộp, rồi mếu máo mách “đập đầu, đập đầu”. Bà ấy nghĩ là sẽ được mẹ ôm vào lòng và hôn lên đầu đấy. Nhưng mẹ tỉnh táo bảo “con tự đập đầu vào tường thì phải chịu thôi”. Thế là mặt bà ấy lại tỉnh như sáo nghĩ sang trò khác. Nói chung cứ như con khỉ láu cá.

Dạo này bà nảy sinh thêm tính cà khịa. Anh hai đang ngồi đọc truyện, bà mon men lại gần rồi ghé mông ngồi luôn lên truyện. Anh hai đang chơi thì bà thò tay đập một cái cho đồ chơi rớt xuống đất. Anh hai đứng chẳng làm gì thì bà lại gần chống hai tay lên ngực anh đẩy một phát. Cực kỳ bố láo.

Lại còn thế này chứ: thấy anh hai chơi đồ chơi mà tỏ vẻ không muốn cho mình chơi cùng, bà ấy đi một vòng quanh anh hai lựa thế rồi giật phắt đồ chơi của anh hai bỏ chạy. Anh hai la toáng lên. Mẹ bèn can thiệp “An, anh hai đang chơi cái đó, con trả lại cho anh đi”. Bà ấy lập tức giấu đồ chơi sang bên hông (muốn giấu sau lưng mà tay ngắn quá). Anh hai lại la toáng lên. Mẹ nghiêm giọng “An, trả lại cho anh hai”. Bà ấy từ từ lại gần anh hai chìa tay ra, anh hai vội chộp lấy đồ chơi nhưng bà ấy nhanh hơn, rụt phắt tay lại. Mẹ phải giở võ “Mẹ đếm đến 3, con phải trả đồ chơi cho anh hai”. Mẹ mới “một” thì bà ấy đã quăng luôn đồ chơi vào người anh rồi bỏ chạy, mặt vẫn tỉnh như ruồi.

Trong ngày bà ấy nói chung là cứ hì hụi chơi không quấy khóc. Nhưng lúc mới ngủ dậy thì bao giờ cũng cáu kỉnh, dù ngủ ít hay ngủ đủ. Những lúc đó chẳng thể nào dỗ được bà, đành phải để bà khóc thỏa thích:

Khó chịu khi mới ngủ dậy
_DSC7363.jpg
_DSC7365.jpg

Có một dạo khóc còn lấy tay che miệng rất là duyên:

_DSC6782.jpg

Xấu tệ:

_DSC6781.jpg

Bà này cá tính lắm, đã tức lên rồi thì không thể nào dỗ được. Càng dỗ càng kêu eng éc như bị chọc tiết. Lúc đó có đem cái gì ra dụ thì cũng có nguy cơ bị quăng vào mặt ngay. Nhiều lúc mẹ thấy bất lực không trị được bà này. Chả bù cho anh hai, toàn bị mẹ chèn ép. Nghĩ mà tội anh hai thật.

Chuyện dài kỳ về MA – Kỳ 1: chuyện ngủ

Đã lâu rồi mẹ không viết chút gì kể chuyện MA. Lần cuối cùng cách đây 2 tháng. Bà nội nhắc suốt. Ông ngoại bảo “ngày nào ba cũng lên mà không thấy gì”. Mẹ áy náy lắm, vì MA có bao nhiêu chuyện mới kể từ hồi đó. Nhưng không hiểu sao mẹ không thể ngồi viết về con được. Có lẽ vì mẹ không biết phải bắt đầu bằng chuyện gì và kết thúc ở đâu. Đã bảo nhiều chuyện để kể lắm mà lại.

Thôi bắt đầu bằng chuyện ngủ nhé. Vì chuyện này làm mẹ sung sướng nhất. Mẹ đã thành công trong việc tập cho con tự ngủ. Bây giờ mỗi tối đưa con vào phòng xong là mẹ có thể đường hoàng đi ra đóng cửa. Con nằm trong phòng tối om chẳng hó hé gì. Chỉ 10 phút sau thì con đã ngáy khò khò. Ôi chao là sung sướng.

IMG_3796.jpg

Sung sướng là bởi vì mẹ không phải nằm chịu trận trong phòng với con, sốt ruột không thể tả vì nghĩ đến một chương trình tivi yêu thích đã đến giờ chiếu hay bộ phim ba rủ xem từ chiều. Hoặc nóng lòng muốn chuẩn bị nguyên liệu để ngày mai làm món gì đó đặc biệt. Nhưng sung sướng hơn cả là chuyện con ngủ được thẳng giấc đến sáng, nếu giữa đêm có tỉnh dậy thì cũng biết tự ngủ lại mà không cần mẹ dỗ. Giấc ngủ của con đã sâu hơn, dài hơn, và ban ngày con ít ngáp hơn. Tất cả cũng vì con đã biết tự ru mình vào giấc ngủ từ đầu hôm.

Mọi chuyện bắt đầu từ hồi mới chuyển sang nhà mới. Không hiểu sao đợt đấy con ngủ không ngon giấc. Từ chập tối đi ngủ cho đến sáng con thức dậy cả 5, 6 lần. Nhất là đoạn đầu hôm (lúc ba mẹ đang mải mê theo dõi một bộ phim hấp dẫn, phải pause đi pause lại mấy lần, mất hết cả hứng thú) và đoạn gần sáng (lúc ba mẹ đang say giấc nồng mà mẹ phải bò ra khỏi chăn ấm để dỗ con, đoạn này nhấn mạnh là chỉ có mẹ chứ ba thì con khóc váng bên tai cũng ngủ ngon lành hihi). Rồi vì mẹ buồn ngủ quá lại mang con qua giường ba mẹ và dùng chiêu thức “cả vú lấp miệng em” nên con đã hư lại càng hư. Đêm nào cũng dậy đòi sang giường ba mẹ cả. Giai đoạn đấy quyết tâm của mẹ lên đến đỉnh điểm. Mẹ bảo bây giờ ra sao thì ra, mẹ nhất định phải tập cho con tự ngủ đến nơi đến chốn, không như bao nhiêu lần bỏ dở trước kia vì không thi gan nổi với con.

Mẹ mất một tuần suy nghĩ tham khảo đủ mọi nơi mà vẫn chưa ưng chiến lược tập ngủ nào. Cách thì để con khóc lâu quá. Cách thì thời gian tập dài quá. May sao một hôm ba mẹ đang soạn sách của gia đình thì mẹ nhìn thấy quyển “Solving your child’s sleep problems” của Dr Richard Ferber. Mẹ giở ngay phần cần tham khảo. Ông này có một cách tập ngủ khá dung hòa, vừa giải quyết được vấn đề trong thời gian ngắn mà lại không làm baby và cha mẹ quá stressed. Cách của ông không mới, nhưng điều quan trọng là ông mô tả rất kỹ càng, nên mẹ áp dụng đầy tự tin, vì dù hoàn cảnh nào thì mình cũng biết là phải làm gì. Và có lẽ vì tự tin mà mẹ đã thành công. Chỉ sau một tuần, con gái mẹ đi vào nề nếp ngay.

Cách của ông ấy như thế này:
1. Thiết lập một bedtime routine cho bé. Với MA thì mẹ làm thế này: đánh răng, rửa mặt, rửa đ*t, thay tã, đọc truyện, ti, hát lullaby, mặc áo ngủ và khò. Với những câu nói dẫn dắt như “mình đi đánh răng rồi đi ngủ con nhé”, “mình đọc truyện xong mình ti rồi mình ngủ với Piglet và gấu Pooh ha”. Cái câu “mình ngủ với Piglet và gấu Pooh” chính là câu thần chú của mẹ, vì mỗi lần nghe câu đó là MA biết mình sắp phải vào cũi một mình.
2. Đặt bé vào giường của bé và đi ra.
3. Bé sẽ khóc. Ba mẹ phải để bé khóc một lúc. Thời gian khóc phụ thuộc vào giới hạn chịu đựng của ba mẹ. Ví dụ mẹ chịu được 15 phút nghe con khóc thì để 15 phút sau mới quay vào. Nhưng ông ấy cũng khuyên mới tập thì để bé khóc 5 phút thôi.
4. 5 phút trôi qua, mẹ vào dỗ bé. Mẹ có thể hát, vỗ lưng, vuốt ve, sửa quần áo. Thậm chí mẹ có thể shortly bế bé ra khỏi cũi. Mẹ ở lại chừng 2 đến 3 phút rồi đi ra, dù bé có đang khóc hay đang nín. Điều quan trọng là phải đi ra lúc bé còn thức. Nếu thấy bé sắp ngủ thì phải đi ra ngay.
5. 10 phút sau nếu bé vẫn khóc thì lại vào. Dỗ bé 2, 3 phút rồi đi ra. Có thể bé đang khóc âm ỉ thì đến thời hạn 10 phút và khi mẹ vào bé sẽ gào lên. Nhưng đừng vì thế mà ngại vào. Mẹ phải xuất hiện để bé thấy là bé không bị ba mẹ bỏ rơi.
6. Lần này thì đợi 15 phút. Và từ đây về sau mỗi khoảng thời gian khóc sẽ là 15 phút vào thăm bé một lần cho đến khi nào bé ngủ. Đêm đầu tiên mẹ tập cho MA, MA đã ngủ ngay lần 15 phút đầu tiên. Có nghĩa là suốt quá trình tập, mẹ chỉ phải vào với An 2 lần thôi.

Ông ấy cũng dặn thêm là:
- Quy trình này áp dụng cho mọi trường hợp đi ngủ, ngủ đêm cũng như ngủ ngày, kể cả khi bé thức dậy giữa đêm. Tuy nhiên, nếu là ban ngày, và nếu bé khóc được 1 tiếng đồng hồ mà vẫn không ngủ thì bỏ giấc đấy, tiếp tục lịch sinh hoạt như bình thường. Nghĩa là đến giờ ngủ của giấc sau thì mới cho đi ngủ tiếp.
- Bedtime routine không bao giờ được bỏ qua. Kể cả người lớn cũng cần có bedtime routine của mình huống gì trẻ em.
- Đừng vì muốn bé ngủ dễ mà để bé bị quá giấc. Khi đó bé quá mệt và lại càng khó ngủ. Tốt nhất là bắt đầu bedtime routine trước khi bé buồn ngủ khoảng 20 phút. Và giờ ngủ của bé phải cố định mỗi ngày.
- Trẻ em đi ngủ sớm thì thường sẽ thức dậy muộn hơn là đi ngủ quá muộn. Cách để bắt một bé quen ngủ muộn dậy muộn phải đi ngủ sớm hơn là thay đổi từ từ. Đầu tiên là đánh thức bé dậy sớm hơn bình thường 15 phút, và buổi tối hôm đó cho đi vào giường sớm hơn thường lệ 15 phút. Cứ thế mà dịch lên cho tới giờ mong muốn.
- Chỉ khi trẻ ngủ say liên tục từ 2h trở lên thì chiều cao trẻ mới phát triển.

Chú thích thêm là ở Anh trẻ em từ 3 tuổi trở lên không ngủ trưa nên được khuyên đi ngủ tối từ 7h để đảm bảo một ngày ngủ được 12 tiếng.

Một số điều mẹ ghi nhận khi tập cho MA:
- Buổi tối con hợp tác hơn ban ngày. Sau 3 tối thì con ngủ ngoan không cần mẹ cho đến sáng. Nhưng ban ngày thì hễ mẹ ra khỏi phòng là con khóc ầm lên. Có hôm khóc một tiếng phải cho ra. Sau này mẹ nghĩ ra một cách tránh gây căng thẳng mà mẹ vẫn không phải ru con. Đấy là mẹ cũng leo lên giường mẹ, đắp chăn nằm ngủ. Con thấy mẹ nằm đấy thì yên tâm ngủ ngon. Mẹ cũng được một giấc 15 phút (mẹ chỉ cần 5 phút chợp mắt là đã thấy tỉnh táo rồi).
- Kể từ khi tập ngủ thành công con ngủ say hơn thấy rõ. Ba mẹ có thể gây những tiếng động mà con vẫn ngon giấc. Không như trước kia cả nhà phải rón ra rón rén. Thậm chí lúc ba mẹ vào phòng đi ngủ, con nghe tiếng chăn gối sột soạt cũng dậy khóc ré lên.
- Ban ngày con vui vẻ hơn nhiều, không còn hay ngáp vặt và cáu kỉnh nữa. Thậm chí con có thể đi chơi và bỏ luôn giấc ngủ buổi sáng. Đến chiều ngủ bù 2-3 tiếng.

Một vài chuyện buồn cười quanh chuyện ngủ của MA:
- Mấy hôm đầu con vẫn quen thói thức giấc vào lúc 4h, kêu réo ba mẹ ầm ĩ. Mẹ cứ đều đều nghiêm giọng “An, nằm xuống ngủ đi”. Thế là con đang đứng vịn thành cũi lại buông người té cái rầm, mặt úp xuống, cả người bó trong cái áo ngủ, nằm im thin thít.
- Có hôm cũng 4h sáng, con khó ngủ nên mẹ hát con nghe. Mẹ hát hết bài Lullaby rồi im. Con lập tức réo “HÁC ĐIIIIIII!” làm mẹ buột miệng “ối giời ơi bà ơi, bà ngủ đi cho tôi nhờ”. Thế là con lại im thin thít.
- Tối nào con cũng nhắc nhở mẹ: “nhứa, bôi chem”, rồi “đọc chuện”, “ti, ti mà mẹ”, “mặc áo”, và “hác đi”. Con luôn biết rõ mình muốn gì vậy và điều khiển mẹ theo ý muốn của con (hihi dù mẹ là người đặt ra routine này, nhưng thôi cứ để con tưởng vậy đi cho con sướng).
- Lần nào cũng vậy, khi con đang ti, mắt nhắm tịt mà mẹ hỏi “Con ti xong chưa? Thơm mẹ cái đi rồi mặc áo ngủ vào mà xuống ngủ với Piglet và gấu Pooh nào”. Con lập tức nhả ti ra để trả lời “chong mời” và cúi xuống thơm mẹ chụt một cái dù mắt vẫn nhắm tịt. Thế nhưng nếu mẹ mà tự ý rút ti ra thì chết với con.
- Một hôm, lúc mới tập cho con, con khóc 1h buổi sáng nên mất giấc ngủ. Buổi trưa con lại khóc 1h nữa. Thế là mất luôn 2 giấc. Khi mẹ cho con ra ăn snack, con bốc được vài miếng. Mẹ quay đi quay lại đã thấy con thế này:

_DSC6110.jpg

Con thuộc loại lỳ ghê gớm. Mệt thế mà vẫn khóc cả tiếng cho được.
- Nói đến tính gan lỳ của con, mẹ phải kể chuyện này. Hôm đó cũng là lúc mới tập ngủ. Cũi của con vẫn còn kê cạnh giường ba mẹ. Đầu tiên mẹ bỏ con vào cũi và đi ra. Một lúc sau nghe tiếng con kêu khóc đòi “xuống, xuống”. Vào thì đã thấy con đang ngồi mép giường ba mẹ đòi bế xuống. Hú hồn, may mà con chưa ngã xuống đất. Rồi mẹ bỏ con trở lại cũi và bỏ hết chăn gối trong cũi ra vì nghĩ chắc là con lấy chăn làm kệ leo ra giường.
Đây cũi kê thế này

_DSC5935.jpg

Một lúc sau lại nghe tiếng con kêu “xuống, xuống”. Vào thì đúng là con lại đang ngồi cheo leo trên mép giường ba mẹ. Chắc là con thò chân qua khe cũi để gác lên nệm rồi leo ra. Mẹ bèn kéo cái cũi cách giường một quãng rồi đi ra, chắc mẩm phen này con chịu chết.

_DSC5934.jpg

Được một lúc lâu lâu ba mẹ nghe một tiếng bịch. Mẹ hỏi ba “An nó có leo ra khỏi cũi được không anh nhỉ?”. Ba lắc đầu quả quyết “không có đâu”. Vì ba đã hạ nền cũi xuống nấc dưới. Con muốn leo ra phải gồng tay rất khỏe, đu cả thân hình qua thành cũi mới được. Rồi ba còn bảo “nó mà leo ra được thì đã gõ cửa nãy giờ rồi”. Không ngờ ba vừa dứt lời thì ba mẹ nghe tiếng con vừa gõ cửa ầm ầm vừa khóc đòi ra. Mẹ vọt vào, mở cửa bế thốc con lên, mà thật tình không thể hiểu con leo ra bằng cách nào. Không những con leo ra khỏi cũi mà còn rớt luôn xuống đất chứ không qua trung gian cái giường nữa. Một bên má của con đỏ lựng, ấm nóng. Có lẽ đó là bề mặt tiếp đất khi con đáp xuống. Thương ơi là thương. Ba sợ quá nhanh chóng mang đồ nghề ra hạ nền cũi xuống sát đất luôn.
Đây là con gái mẹ khi vừa bị ngã:

_DSC5931.jpg

Trông yêu yêu thế thôi chứ lỳ khủng khiếp.

Đấy. Tập ngủ cho MA cũng mệt lắm, thi gan thi mật đủ cả. Nhưng kết quả lại cực kỳ rewarding. Mọi người nếu ai thấy đang phải gồng mình chịu đựng chuyện con ngủ quấy thì thật sự nên áp dụng cách này. Còn nếu ai thấy mọi việc đếu ok thì càng tốt, mẹ con đỡ phải đày đọa nhau.

Gia đình Duy An xin kính chúc các độc giả của blog nhà cháu một đêm Giáng sinh thật ấm cúng và một năm mới nhiều nhiều hạnh phúc. Hẹn gặp các cô bác ông bà ở kỳ 2: chuyện ăn của MA.

About

You are currently browsing the Nhà tớ weblog archives for 'crying' tag.

Bình luận mới

Nhãn

Hình ảnh

Hoo!!!

Hoo!!!

An's swimming certificate

An's swimming certificate

 
Rennes
 

Rennes