Tag Archive for 'đọc sách'

Hôm nay làm gì?

05/03: Sáng ghé nhà sách Nguyễn Huệ mua truyện dân gian mang sang cho hai đứa đọc. Những Sọ Dừa, cô Tấm, Cây tre trăm đốt… Bây giờ truyện trẻ con vẽ tranh đẹp, chữ in rõ ràng và nhất là câu cú chuẩn. Rất là hài lòng.

Sau cà phê Highland với chị Thư là cơm trưa với Ngọc. Cuộc sống rất chi là sung sướng, cả tuần chỉ thấy tiêu tiền và hò hẹn tâm sự ăn uống hehe.

Chiều vào Sài Gòn Centre mua được một bộ chén đĩa Minh Long dòng Thanh Trúc với hoa văn cành trúc và con chuồn chuồn, màu sắc và chất lượng đẹp miễn chê. Tổng cộng là mấy chục món gốm sứ đồng bộ mẫu mã đẹp chất lượng cao hơn 30kg, hết có hơn 5tr, kể cả công đóng gói sẵn sàng ký gửi máy bay. Quá rẻ. Mua xong, trả tiền xong, ra đến ngoài đường mà mình vẫn còn chưa hết bàng hoàng thảng thốt. Trời ơi nó đẹp quá và dễ vỡ quá, cứ như vừa mua được một cái bong bóng đắt tiền vậy. Không biết qua tới bên kia có bị sứt mẻ cái nào không. Nếu vỡ thì làm sao thay thế. Đến lúc về lần sau có còn dòng này để bổ sung không. Lại còn lăn tăn thêm một chuyện là người ta hết hàng mấy cái tô cỡ trung bình, còn toàn tô to đại nên xem như bộ chén đĩa của mình thiếu mất tô ăn phở. Đông thích lắm, chỉ mỗi loại hô “lấy cho anh chục cái”. Khiếp. So với bảng Anh thì rẻ thật, nhưng tính ra tiền Việt mỗi món nhỏ nhất như muỗng, chén toàn 25ng một cái, món to lên đến hơn 100ng, tiền đâu mà mua cho ngạ. Đông bảo “mua thêm lỡ vỡ còn có xơ cua” “cái gì, làm sao vỡ được, có khách em mới cho mang ra dùng” “thế em không biết tội nghiệp anh à?” “NẦU!”.

Tranh thủ ghé tạm biệt mà Năm 5′. Tội nghiệp má bịn rịn rơm rớm, cứ ôm hai đứa mà hôn.

4h30 hộc tốc chạy về vì hứa cho hai đứa nhỏ sang nhà ông bà ngoại thả diều ngoài bờ sông, nhìn thấy ông mặt trời đỏ ối đang đánh răng đi ngủ. Tối nhà ngoại làm cơm chia tay, có thím Luyến mang heo rừng từ Long Khánh lên. Bác Tư chở chị Trân qua chơi với các em cả tối. Bên nhà nội thì các anh trong họ đem chuột đủ món tới nhậu. Ông ngoại và Đông chạy sô hai bên cho khỏi mất lòng ai.

Dượng Út đem tặng một quả sầu riêng to chưa từng thấy, thật sự là chưa ai thấy quả nào to như thế cả. Có ảnh minh họa nhưng vẫn nằm trong máy. Nói chung rất chi là to.

12/07/2008

DSCF9521.jpg

Lúc nãy mẹ bật đoạn vidéo quay cảnh An ngồi trên giường hoan hô cho em xem. Phản ứng của em thật là buồn cười: đang say sưa gặm đồ chơi, em ngưng lại tròn mắt nhìn mình trên màn hình, rồi thấy mình đang vỗ tay em cũng buông đồ chơi vỗ tay nhiệt tình. Rồi em hào hứng giơ hai tay lên vẩy như vẩy nước, rồi em hào hứng quá độ rú lên như tiếng gió rít qua khe cửa.

Bây giờ em đi chuẩn lắm rồi, trái phải gì cũng đi như chớp. Mẹ quay phim rồi mà không biết cách bỏ lên mạng. Thôi chờ ba về vậy (ba bảo chỉ cho mẹ cách làm mà mẹ chậm hiểu nên lười lắm). Em luôn tìm cách đứng dậy mỗi khi vịn được tay vào đâu đó. Cho nên bây giờ trông em mệt hơn nhiều. Thỉnh thoảng em lại lăn quay ra đất, đầu đập bốp xuống sàn nhà, khóc lóc ầm ĩ. Xót ơi là xót.

Em rất thích xem sách, đặc biệt là quyển dạy cách cho con ăn dặm của bà Annabel Karmel, vì có nhiều hình ảnh màu sắc tươi tắn, và nhất là nhiều hình các em bé dễ thương. Quyển này ba Đông mua rồi nhờ chú Linh cầm về cho mẹ, vì thấy mẹ quá stressed với chuyện ăn của em. Cảm ơn chú Linh rất là nhiều (áy náy lắm, vì ba nhờ chú mang bao nhiêu là thứ nặng, có cả quyển The Amber Spyglass mà mẹ đang dọc dở hồi bên kia nữa chứ).

Hôm nay chị Hương dở quyển sách đấy ra, có hình một anh đang đi xe đạp, chị Hương bảo “tình cảm với anh đi”. Thế là em lập tức dí quyển sách vào miệng rồi lè lưỡi liếm ngon lành. Em liếm một cái, em bỏ anh ra ngắm từ trên xuống dưới, rồi em liếm cái thứ hai, lại bỏ anh ra ngắm, rồi lại tiếp tục liếm anh. Mà nhìn em nghiêm trang chăm chú lặp đi lặp lại hành động ấy thật không thể nhịn được cười.

Em An có rất nhiều fan hâm mộ kể từ khi về đây. Fan bự nhất phải kể đến ông ngoại. Dù cuối tuần em đã về thăm ông bà ngoại, nhưng trong tuần thể nào ông cũng gọi điện than với mẹ “Ba nhớ MA quá”. Hầu như tối nào ông cũng gọi điện hỏi thăm hai cháu ngoại trong ngày có khỏe không, ăn được không, có ngoan không. Lúc nào MA khóc là ông lại quanh quẩn ở gần, rồi thừa lúc em không để ý bốc em chạy mất.

DSC00181.jpg

Ông ngoại mua lollypop cho em mút

Chíp tròn 5 tháng tuổi

Chẳng mấy chốc mà Chíp của ba mẹ đã tròn 5 tháng tuổi. Mới có 5 tháng thôi mà mẹ thấy như đã lâu lắm rồi. Nhiều khi mẹ thử ngồi nghĩ xem nếu không có Chíp trên đời thì giờ này mẹ đang làm gì. Chắc là mẹ sẽ làm được nhiều việc khác nhưng có một điều chắc chắn là ba mẹ sẽ không thể có những giây phút bình yên hạnh phúc vô bờ mà Chíp mang lại mỗi ngày, và cuộc sống này sẽ mất đi bao nhiêu là ý nghĩa.

5 tháng tuổi Chíp sinh động lắm rồi, hỉ nộ ái ố Chíp đều đã biết thể hiện. Ngoài những cảm xúc cơ bản như khi vui Chíp cười, khó chịu Chíp khóc, mẹ còn phát hiện ra những lúc Chíp buồn, Chíp giận, Chíp phấn khởi, Chíp hân hoan, Chíp yêu mẹ. Này nhé, Chíp buồn là khi Chíp nằm yên mở to mắt nhìn mông lung, ruồi đậu chắc cũng chẳng buồn đuổi, không biết đang suy nghĩ hay quan sát cái gì. Chíp giận là khi Chíp gào đến nỗi ho sù sụ, mạch máu hai bên đầu phồng hết cả lên. Còn Chíp phấn khởi nhất là mỗi khi đang chơi với mẹ mà nghe tiếng bà nội hoặc thấy bà nội vào. Lúc đó Chíp nhảy nhót ầm ĩ hết cả lên, mặt mày tươi hơn hớn. Vì bà nội hay đùa giỡn với Chíp nên Chíp thích bà lắm. Chíp hân hoan là ví dụ như hôm nay Chíp i được nên thanh thản trong lòng cứ nằm nói chuyện ê a với cái đồ chơi mãi. Chíp yêu mẹ nhất là mỗi sáng ngủ dậy, mẹ còn rất ngái ngủ nhưng nhìn sang Chíp đã thấy Chíp dậy từ lúc nào, đang mở to mắt quan sát me. Và ngay khi thấy mẹ mắt nhắm mắt mở nhìn Chíp là Chíp toét miệng ra cười, tay khua khoắng, chân búng tanh tách. Nụ cười của Chíp làm mẹ tỉnh hẳn cả người, thấy sao cuộc sống đáng yêu quá đỗi. Mà Chíp rất hay quan sát mẹ nhé. Nằm trên giường mà Chíp thấy mẹ đang đi lại là đầu Chíp cũng xoay tới xoay lui ngó nghiêng xem mẹ làm gì. Thậm chí lúc mất hút dáng mẹ Chíp còn quay sang nhìn cửa ra vào vì biết mẹ sắp đi ra khỏi phòng nữa.

Từ mấy hôm nay mỗi khi vào giường ngủ mẹ lại đọc một đoạn truyện cho Chíp nghe. Mặc dù biết Chíp chẳng hiểu gì hết nhưng mẹ nghe người ta nói nếu có một loạt các hoạt động thường xuyên cho trẻ trước khi đi ngủ thì trẻ sẽ dễ ngủ hơn. Mấy hôm đầu mẹ còn lôi mấy tờ báo nhiều màu sắc dành cho người lớn ra đọc cho Chíp. Nhưng từ hôm qua mẹ đã đọc cho Chíp câu chuyện thiếu nhi đầu tiên rồi. Truyện có tên là “Sonny’s treasure hunt”. Có vẻ như Chíp cũng thích nghe mẹ đọc truyện nên nằm nghe và nhìn rất chăm chú, không lơ đãng tí nào. Thỉnh thoảng Chíp còn quay sang nhìn mẹ chăm chăm nữa chứ, cứ như thể Chíp nhận ra thứ tiếng mẹ đang nói không phải là tiếng Việt ấy (mẹ vừa đọc tiếng Anh vừa dịch sang tiếng Việt cho Chíp nghe, và chỉ khi nào mẹ đọc tiếng Anh Chíp mới quay sang nhìn mẹ lạ lẫm thôi).

Trộm vía dạo này Chíp ngủ ngoan lắm. Tuy mẹ vẫn phải nằm bên cạnh cho đến lúc Chíp ngủ, nhưng thường mẹ chỉ mất 5 phút thôi. Đầu tiên mẹ sẽ đọc một đoạn truyện mất chừng 1 phút. Rồi mẹ nhét dummy vào miệng Chíp. Rồi mẹ đặt hai gối vào hai tay Chíp. Chíp liền dụi mặt vào gối và mắt đã lim dim rồi. Mẹ đắp chăn cho Chíp xong thì nằm xuống bên cạnh và vuốt vuốt trán Chíp. Lúc này Chíp đã nhắm tịt mắt và chẳng mấy chốc ngủ say sưa. Đã từ lâu rồi Chíp không còn biết đến việc được bế ru trên tay là gì nữa rồi. Mà Chíp cũng chẳng thích như thế nữa.

Có lẽ Chíp còn bé nên việc dùng chân và tay đối với Chíp dễ dàng và có ý nghĩa như nhau. Nếu mẹ đưa đồ chơi cho Chíp gần tay thì Chíp dùng tay với. Nếu mẹ dịch đồ chơi xuống phía chân thì Chíp sẽ giơ chân lên quặp. Khi chơi đồ chơi cũng thế, nếu tay với không tới Chíp sẽ dùng chân khua khoắng hoặc đạp ầm ầm. Có hôm mẹ thấy ba để tay ngang người Chíp và Chíp dùng cả hai tay lẫn hai chân ôm vòng quanh tay ba trông như một con lười đang bám xung quanh cành cây vậy.

Cử động tay của Chíp cũng chuẩn hơn nhiều rồi. Đưa cho bất cứ thứ gì Chíp cũng giơ tay ra đón chính xác món đồ. Chíp còn thích rút dummy ra khỏi miệng ngắm nghía rồi nhét lại vào miệng, rồi lại rút ra nhét vào nhiều lần như thế. Mà Chíp nhét đúng cái phần để ngậm vào miệng chứ không phải bất cứ phần nào đâu nhé. Hễ mẹ đặt Chíp nằm ngửa trên sàn là Chíp liền giơ sẵn hai tay lên để mẹ đưa đồ chơi tới là bập vào luôn.

Mắt Chíp bây giờ không những nhìn rất xa mà còn biết dõi theo tay mẹ chỉ. Mẹ ẵm Chíp đứng ngắm tranh The First Kiss có hươu cao cổ mẹ đang hôn hươu cao cổ con do cô Dung tặng ba mẹ. Mẹ chỉ hươu mẹ, hươu con, nụ hôn, Chíp đều đảo mắt và xoay đầu theo hướng tay mẹ cả. Mà lúc nào Chíp cũng rất chăm chú nghe mẹ giải thích.

Chíp đã biết theo mẹ lắm rồi. Đang nằm chơi ngoan với ba Đông hoặc bà nội mà thấy mẹ đi ngang là Chíp mếu máo rồi òa lên khóc nghe thảm thiết lắm. Mẹ vừa bế lên là Chíp im thít liền à. Nhưng nếu Chíp không đói, không buồn ngủ hoặc khó chịu gì đó thì Chíp chơi với ai cũng được cả.

Từ 4 hôm nay, hôm nào Chíp cũng được bà nội cho uống nước cam pha loãng ngày 2 lần. Chíp còn được ăn đu đủ và chuối nghiền nhỏ nữa. Hôm nay mẹ sẽ cho Chíp ăn dưa hấu nhé.