Tag Archive for 'đi chơi'

Hôm nay làm gì?

Sáng cuối tuần đặc biệt, vì cả nhà dậy sớm, i.e. trước 8h. Hai đứa chén mỗi đứa 2 lát bánh mỳ phết cheese, bơ, paté + 2 hũ yoghurt + 1 ly sữa tươi. Sau đó chia tay ba lên đường công tác xứ Mẽo. Không có ba, ở nhà tự do ăn uống. Hai đứa là chủ yếu, mẹ sao cũng được. Thế là trưa mẹ lôi một mớ cá gì nhỏ bằng hai ngón tay hôm trước mới mua thử ở shop Ấn Độ đem ra chiên giòn. Không ngờ tụi nó ăn ngon lành hết cả xương. Minh An cái tính ăn nhồm nhoàm nuốt vội, ăn đến con thứ 4 thì bị mắc nghẹn, vừa khạc vừa khóc, nước mắt lã chã. Khạc ra mất con đấy nhai chưa kỹ, kèm thêm một đống nhầy đỏ đỏ nên Duy hét lên “có máu nữa kìa” làm mẹ hoảng vía, tưởng con bị xương cào rách họng. Sau nhớ lại mẹ làm sốt cà chua trộn mayonnaise cho con chấm nên màu đỏ từ đó mà ra. Dù sao thì mẹ cũng khen hai đứa giỏi, chịu ăn cá nguyên con nguyên đầu nguyên xương.

Ăn xong uống hai ly soup cà chua cà rốt bắp ngọt + double cream, vừa uống vừa nhăn nhó “nhưng mà cái này không ngon” “không ngon cũng phải uống, không uống hết là không được đến nhà Natalie chơi”. Thế là nhăn nhưng cũng uống hết.

Chiều nay bạn Natalie cùng lớp Duy mời hai anh em đến dự tiệc chia tay. Buổi tiệc có chủ đề cướp biển. Bé nào đến cũng mặc nguyên bộ đồ hóa trang hoành tráng. Chỉ mỗi hai đứa nhà này mặc quần áo bình thường, tay cầm kiếm mẹ làm từ giấy, và mũ gián hình đầu lâu mẹ cũng cắt từ giấy ra. Thật là tội nghiệp. Tiệc của người ta trang trí chủ đề cướp biển từ trong ra ngoài, bát đĩa giấy cũng cướp biển, bố mẹ cũng hóa trang cướp biển. Người ta còn mời hẳn người đến múa rối và tổ chức trò chơi đi tìm kho báu và mấy trò nữa. Nói chung rất là chuyên nghiệp. Ông Duy như dở hơi, người ta nhảy nhót thì cứ ngồi ỳ một đống, bảo con không thích. Em An thì sau mấy phút e dè cũng tham gia nhiệt tình như ai, thậm chí càng lúc càng nhiệt tình thái quá, cứ đút cheese cho người rối. Đoạn cuối thì Duy cũng vui vẻ chạy nhảy hăng say. Hai đứa ăn cheese sandwich, xúc xích, crisps, trái cây, jelly, bánh, và cheese. Em An như thường lệ cứ cheese mà chén. Đầu tiên bốc ngay cục cheese, rồi chén cheese sanwich, rồi chén luôn cây cheese của anh hai, mẹ lấy bù cho anh cây khác cũng chén luôn.

Hai anh em về nhà bụng căng phưỡn. An leo lên giường làm một giấc trong lúc Duy và mẹ đọc quyển sách về vũ trụ hôm mua ở VN. Quyển này nó dịch cũng chuẩn phết. Duy nói một vài câu làm mẹ ngỡ ngàng. Chẳng hạn “tiếng La tinh có phải là tiếng nói của người ngoài hành tinh không?” khi nghe mẹ kể mặt trăng tiếng La tinh gọi là “luna”, chắc là thấy có chữ ‘tinh’. “Chú phi hành gia thở bằng gì khi lên mặt trăng?” vì mẹ bảo trên mặt trăng không có không khí. “Phải có một lực hút lớn hơn lực hút của trái đất thì mình mới bay lên trời được, lực hút đó sẽ hút hết lực hút của trái đất làm trái đất hết lực hút luôn” khi mẹ hỏi “làm sao để mình bay được trên trời nhỉ?”!!! Còn vài câu nữa mà mẹ không nhớ được. Mẹ rất thích giải thích các hiện tượng cho Duy nghe vì Duy nhớ rất lâu mà lại giỏi liên hệ.

Lôi kéo mãi rồi An cũng dậy. Lúc đó đã là 6h30. Duy thấy bịch đậu phộng thì đòi ăn. Nghĩ chúng nó vẫn còn no nên mẹ lấy mỗi đứa một chén đựng ít đậu phộng và 1/4 trái dưa leo ăn cho có rau. Phần mẹ cũng rắc ít đậu phộng lên chén cơm, chan nước tương ăn cho xong bữa. Duy thấy mẹ ăn thì đòi thử, xong đòi hẳn một chén riêng, ăn được một nửa. Rồi hai đứa uống hai ly sữa và lên đánh răng đi ngủ.

Chúng nó đi ngủ rồi mẹ mới thấy buồn vì vắng ba. Tắm rửa dọn dẹp xong mới 9h30 bèn ra ngồi viết bài blog cho ba đọc. Hôm nay ba đi vắng nên chúng nó bị mắng nhiều hơn bình thường. Mà mẹ đã cáu lên thì mẹ đáng sợ lắm. Trễ giờ đi chơi mà không chịu mặc áo, ăn mắng. Xả hạt dưa đầy nhà rồi kêu mệt không chịu nhặt lên, ăn mắng. Mắng thì khóc, khóc xong lại mải chơi quên nhặt. Mẹ phải làm bài “đố con nhặt được cho mẹ 6 hạt/7 hạt/8 hạt…” thì chỉ một nhoáng là xong.

Túm lại tình hình là như thế. Mai SN bạn Mỹ Tâm nên cũng ko sợ buồn. Trong tuần thì thời gian trôi nhanh lắm. Thứ 7 tuần sau ba lại về rồi.

Brunei lần hai

Hôm qua check-in hành lý, bị quá đến 12kg mà vẫn qua trót lọt. Nhờ một cái xách tay gửi ở ngoài. Anh đại diện hàng không Brunei cũng tốt bụng, chắc thấy mình đi với hai đứa trẻ con. Lúc xong cô nhân viên nói giọng đe dọa anh chị là may mắn lắm nha, cước đi London rất mắc. Hehe.

Lần trước ở Brunei 7 tiếng, chọn một cái free tour đi vòng quanh thủ đô xem kiến trúc. Cũng đẹp cũng hoành tráng nhưng quá nắng, nắng nóng đến không muốn thò máy ảnh ra khỏi xe mà chụp hình. Lần này quá cảnh đến 20 tiếng, hai vợ chồng ‘khôn ngoan’ chọn một khách sạn nằm giữa sân bay và thành phố, có hồ bơi và ngay cạnh một công viên giải trí. Dự định là nếu nắng quá lười đi chơi thì ở trong khách sạn bơi cũng được.

Xui làm sao lần này Đông không chu đáo như thường lệ, ỷ y không thèm kiểm tra kỹ. Hóa ra khách sạn nằm cách sân bay đến 20km trong khi trung tâm cách có 10km. Tiền taxi gần bằng tiền khách sạn. Hồ bơi thì nắng chang chang. Công viên giải trí chỉ mở cửa tối chủ nhật. Cả nhà thất thểu vào một nhà hàng Thái, ăn xong lôi máy tính ra viết blog trong lúc Duy chán đem dao nĩa chặt bánh phồng tôm rải đầy bàn và An thì loay hoay thế nào ngã bổ chửng từ trên ghế cao xuống đất khóc ầm ĩ.

Từ đây đến lúc ra sân bay còn 4 tiếng. Chẳng lẽ cứ ngồi mãi ở đây. Trong nhà hàng còn có máy lạnh, chứ ở ngoài như cái lò thiêu. Phòng khách sạn thì lại trả mất rồi. Làm gì bây giờ cả nhà ơi?

Nhắn ông bà nội ngoại: hôm qua lên máy bay Đông đã nhắn tin cho Hiếu, không nhận được à? Lúc hạ cánh xuống Brunei lại nhắn cái nữa, cũng không nhận được à? Hành lý đi trót lọt ông bà ạ. Lên máy bay Duy nhanh chóng ăn sạch bách suất mỳ xào bò. An ăn nhiều canh khoai mỡ nên chỉ chấm mút thôi.

Bournemouth Air Show

Cuối tuần trước cả nhà đi Bournemouth xem máy bay biểu diễn. Tuy chương trình bắt đầu từ 12h trưa, nhưng nhà mình xuất phát từ 9h sáng để còn có chỗ đậu xe. Nhờ thế mà đến nơi sớm nên có thời gian chơi công viên trước khi ra biển.

Công viên này có một cái khinh khí cầu rất thu hút khách tham quan (chắc thế mới dám tính tiền £12.50/người lớn và £7.5/trẻ em 2t trở lên). Duy vừa nhìn thấy thì thích đi ngay. Nhưng đến gần hơn lại bảo “Con suy nghĩ lại rồi, con không thích đi nữa. Khinh khí cầu này to quá làm con sợ”. Mẹ động viên một chút chàng lại hào hứng ngay. An thì chắc chẳng biết gì nên chẳng sợ.

IMG_5049.jpg

Bay lên

On Bournemouth Balloon

Chụp vài cái ảnh cho phải nhẽ

_DSC1081.jpg
_DSC1087.jpg

Rồi lại bay xuống

IMG_5040.jpg

Thắng trận trở về

The Champions

Rồi cả nhà chui vào một cái lều nơi có hai chú “ảo thuật gia” đang biểu diễn cho trẻ con xem.

Mẹ thấy trẻ con nhà người ta xung phong lên chơi ầm ầm thì rất muốn Duy lên. Nhưng dụ dỗ cỡ nào Duy cũng không chịu mặc dù rất thích ăn lollypop (ai lên cũng được các chú tặng cho kẹo hết). Thế là mẹ thu hết can đảm lên chơi để lấy kẹo về cho hai đứa. Thật ra mẹ làm thế là để làm gương cho Duy, để Duy thấy xung phong lên chơi là chuyện rất bình thường, chứ mẹ là đứa nhát lắm, không thích xuất đầu lộ diện trước đám đông (Duy giống mẹ đấy). Mẹ hỏi Duy có muốn lên cùng mẹ không mà Duy lắc đầu (nhát đến thế cơ) nên mẹ xách An lên theo.

_DSC1096.jpg

Ối giời ơi run quá đến nỗi không thể nào xoay cái đĩa được mặc dù cái này mẹ vẫn làm ngon lành.

Me being brave

Cuối cùng cũng được người ta tặng cho hai viên kẹo. Mẹ nghĩ mẹ đáng được thưởng một viên nữa vì sự dũng cảm. Xuống đến chỗ ngồi vẫn còn run.

_DSC1098.jpg

Gần 12h trưa cả nhà lục tục kéo ra biển. Khiếp bãi biển đông kịt người. Và càng lúc càng đông hơn. Người ta ước tính 4 ngày airshow có khoảng 1.2 triệu người đến Bournemouth để xem. Trong lúc ngồi đợi show thì chỉ còn biết chơi cát.

_DSC1099.jpg
_DSC1108.jpg
_DSC1113.jpg
Love this pic
_DSC1131.jpg
_DSC1139.jpg

Và chơi cầu trượt phao. Duy trượt lần đầu, xuống đến nơi mặt thất thần. Ba thuyết phục mãi mới đạt được thỏa thuận là “con ngồi nghỉ 3 phút nữa mới trượt tiếp”. Mà 1 vé chỉ được chơi 6 phút. Thành ra Duy chỉ trượt được thêm lần nữa. Lần này mặt Duy còn thất thần hơn vì gần xuống đến nơi thì bị mất thăng bằng lăn mấy vòng.

_DSC1152.jpg
_DSC1155.jpg

Rồi airshow cũng bắt đầu. Phần này mẹ phải mượn thêm hình chú Linh Béo vì máy chú ấy có zoom xa, chú lại đứng vị trí tốt nên chụp rõ và đẹp hơn máy của ba.

Đầu tiên là mấy màn biểu diễn không mấy ấn tượng.

_DSC1123.jpg
_DSC1124.jpg

Trực thăngDSC_0127

Còn đây là hai máy bay có người đứng biểu diễn trên cánh (wing walkers). Nhìn kỹ thấy họ uốn éo đủ kiểu:
Airplanes with wing walkersDSC_8716DSC_9347

Một phần biểu diễn khác cũng ấn tượng là một cái máy bay trực thăng hai cánh quạt to đùng bay tít lên cao đến lúc còn bé tí rồi thả xuống 8-9 chú nhảy dù, mỗi chú mang theo một cái bình xịt khói màu uốn lượn trên bầu trời xanh nhìn rất đẹp. Mà mấy chú này lúc mới rơi xuống thì đội hình lộn xộn, chú rơi xuống trước chú còn mãi trên kia. Thế mà chỉ một chút sau đã đội hình ngay ngắn đồng đều.

_DSC1148.jpg

DSC_9997DSC_9991DSC_0026

Màn biểu diễn mà ai cũng trông đợi nhất là của phi đội Red Arrows. Đội này có đến 9 máy bay (từ đầu đến giờ đông nhất cũng chỉ có 4 thôi), sơn màu đỏ, xuất hiện cả trong 4 ngày airshow. Vì đông nên đội này xếp đội hình rất đẹp, và chuyển đổi được nhiều hình dạng khác nhau. Đến khói của đội này mẹ thấy cũng đẹp hơn của các đội khác. (hihi nghe buồn cười quá)

_DSC1162.jpg
_DSC1183.jpg

DSC_9024DSC_0833DSC_0316DSC_0798

Một vài đường lượn ấn tượng của họ:
DSC_9065DSC_8875DSC_0368

_DSC1189.jpg

DSC_0345

Vẽ hình trái tim bị mũi tên xuyên qua (có 3 cái máy bay bé tí đang vẽ hình):

_DSC1209.jpg

Một pha biểu diễn nghẹt thở mà đội nào cũng cố làm cho bằng được, ấy là hai máy bay từ xa lao vào nhau với tốc độ chóng mặt. Red Arrow nhìn càng sợ vì máy bay của họ bay cực nhanh, lại bé tí nên trông cứ tưởng sắp đâm vào nhau đến nơi (nhất là dạo gần đây nhiều tai nạn máy bay chiến đấu thế này):

_DSC1192.jpg

DSC_0322

Hết Red Arrows thì nhà mình vãn, vì còn lại toàn mấy máy bay chiến đấu kiểu gì ấy, to đùng, bay lờ đờ, mà tiếng kêu thì đinh tai nhức óc làm Duy An sợ. Thế là mẹ đưa Duy leo lên một chiếc helicopter tham quan:

_DSC1252.jpg
IMG_5059.jpg

Còn được đội mũ phi công nữa chứ. Trông thật là tội nghiệp:

IMG_5060.jpg
Poor thing!

Trong lúc An làm đẹp cùng cô Hạnh:

An's getting girly
_DSC1254.jpg

Bà này bà ấy kinh lắm, biết là phải xòe bàn tay ra cho sơn khô. Từ đó cho đến mãi về sau bà ấy rất rón rén không dám đụng vào cái gì.

Rồi cả nhà đi merry-go-round:

_DSC1258.jpg
_DSC1275.jpg

Và ra về.