Lần lữa mãi rồi cũng phải kể lại chuyến đi Hawaii năm 2007, kẻo thứ 7 này lên đường đi Hawaii lần 2 mà chuyện lần 1 đã nguội như cái bánh chuối vẫn chưa được kể.
Mulholland Drive, Los Angeles, 2007
Chuyến bay sang Hawaii dài gần cả ngày trời, sợ Duy mệt nên anh xã quyết định dừng ở Los Angeles. Dù gì đó cũng là kinh đô điện ảnh Hollywood, lại đúng lúc vừa xem xong The Apprentice US quay tại LA nên cũng tò mò, vả lại bạn bè ở đấy khá nhiều. Đi chơi với anh xã thì sướng lắm, từ khâu chuẩn bị hành lý giấy tờ cho đến kế hoạch đi thăm nơi nào, lịch sử ra sao, đường sá xe cộ anh đều tính toán “cụ tỉ” và “khoa hợp”, trên đường đi thì giành hết mọi việc mang vách hành lý, chụp ảnh, chăm con nên tui rất sướng và an tâm. Chắc đấy cũng là lý do mà anh xã đi đâu tui cũng muốn đi theo, thậm chí anh đi chợ tui cũng đeo cứng. Thế mà anh xã thì luôn bảo “chỉ thích đi với vợ”.
Chặng đường máy bay từ UK sang LA nói chung không có gì đặc biệt, chỉ mỗi chuyện Duy chắc bị đau tai nên khóc gào nửa tiếng trước khi hạ cánh. Tui thì bụng bầu 5 tháng nên càng được ưu tiên, chằng phải động chân động tay gì. Lâu lâu thấy con gắt ngủ bắt tội ba nó phải bế vòng vòng trên máy bay thì cũng giả vờ sốt sắng đứng lên ngồi xuống hỏi “anh uống nước không? anh ngồi nghỉ đi em bế con cho”. Tất nhiên chẳng lần nào anh xã đồng ý. Dù sao Duy cũng là cục cưng của anh xã từ đó tới giờ.
Vừa xuống máy bay đã nhận được tin nhắn của Cẩm Hằng hỏi tới chưa. CH là bạn cùng lớp anh xã hồi cấp 2 Collette, lên cấp 3 Lê Hồng Phong lại chung lớp tui. Quả đất đúng là tròn. Nhưng Cẩm Hằng sang Mỹ cùng gia đình từ năm 95. Hồi đó ấn tượng của tui về Cẩm Hằng là một cô gái xinh xắn, da trắng bóc, người mũm mĩm, tính tình có vẻ tiểu thư, ngúng nguẩy, nói chuyện hay lên giọng, ở nhà chắc là được chiều lắm. Tui thì lại không ưa nhưng người như thế nên cả hai ít nói chuyện với nhau.
Tình cờ làm sao năm 2002 lúc tui đang học ở Pháp, một hôm chuông điện thoại réo, nhấc lên thì đầu dây bên kia nghe một cô gái nói giọng Đà Nẵng đặc sệt. Hóa ra là Cẩm Hằng. Thật không ngờ một đứa ở VN, một đứa ở Mỹ, đã 7 năm chưa gặp lại nhau, tự nhiên lại nói chuyện điện thoại với nhau ở cái đất Pháp này. Cẩm Hằng sang Pháp một năm theo chương trình trao đổi giữa trường Mỹ và trường Pháp. Hai đứa cập nhật thông tin cho nhau mất hơn một tiếng đồng hồ. Nói chuyện xong tui cứ ngồi nhớ lại những kỷ niệm rất ít ỏi ngày xưa với Hằng, nhận thấy Hằng dễ thương hơn mình tưởng. Rồi tui sang Oxford thăm anh xã, Hằng cũng đang định đi Anh du lịch, nên hai đứa hẹn gặp nhau ở Oxford để Hằng gặp lại anh xã luôn. Ba ngày ở với Hằng tui nhận thấy con người Hằng thật đáng mến, khác hẳn hình ảnh của Hằng trong mắt tui trước đây. Ấn tượng nhất là câu nói của Hằng “Hằng bây giờ ngoan lắm, ở nhà làm oshin cho ba mẹ Hằng không à”. Trời ơi cô tiểu thư ngày nào mà bây giờ chịu làm oshin cho ba mẹ, biết nấu cho anh xã và tui những món ăn ngon ơi là ngon, thì nhất định phải là người đáng mến rồi. Hehe tui đánh giá bạn tui đơn giản vậy đó. Thế là tự nhiên tui dành cho Hằng nhiều thiện cảm hơn hẳn.
Đạp xe đi chơi ngoại thành Oxford 2002
Lần này sang Mỹ tui thấy Hằng vẫn xinh xắn, và rất rất tận tình, tận tình như chị hai của hai đứa vậy. Lúc nào Hằng cũng hỏi lịch trình ngày sau của vợ chồng tui để lên kế hoạch trước. Đang ngồi ăn buffet Hằng cũng lo lắng hỏi ngày mai lên máy bay lúc nào rồi tính toán như vậy phải khởi hành mấy giờ. Ngày xuống sân bay Hằng ra tận nơi đón dù đường sá xa xôi và kẹt xe, đi phải mất 2, 3 tiếng. Lại còn bị một cái giấy phạt đậu xe oan uổng nữa chứ. Hằng còn chu đáo mua sẵn đồ ăn Việt Nam để hai đứa về đến khách sạn có cái ăn ngay, toàn những thứ ở Southampton tui bói không ra. Trước khi sang Mỹ, Hằng bảo đang ôn thi một kỳ thi rất quan trọng nên chỉ đi chơi với hai vợ chồng được buổi tối. Nhưng khi đến nơi, chắc thấy hai đứa nheo nhóc “tội nghiệp” nên cuối cùng Hằng mất trọn 3 ngày chăm sóc hướng dẫn, đi đâu cũng đi theo hộ tống. Thật là áy náy!
La Jolla, San Diego, 2007
Sáng nào Hằng cũng dậy sớm chạy ra shop Việt Nam mua sẵn bánh mỳ kẹp thịt, chả bò chả quế, để vợ chồng tui đến lại giúi vào tay bắt cầm mang về tối ăn tại khách sạn. Đến San Francisco chẳng được ăn đồ Việt Nam nên nhớ Hằng ghê.
Chuẩn bị cho việc liên lạc ở Mỹ, Hằng đã mua sẵn thẻ điện thoại, nạp tiền vào đó và lắp vào một cái điện thoại mới tinh của Hằng. Hằng còn cẩn thận lưu sẵn vào đó những số mà vợ chồng tui sẽ cần gọi. Lúc đi Hawaii Hằng khăng khăng bắt hai đứa phải mang điện thoại theo để hai vợ chồng có cái liên lạc với nhau, và dặn dò là không cần phải gửi trả lại Hằng. Bây giờ cái điện thoại đó vẫn nằm trong ngăn kéo ở UK để làm kỷ niệm.
Lần này hai vợ chồng không ghé được LA mà chỉ dừng ở sân bay 3 tiếng. Hằng nhất định đòi ra ăn sáng chung dù tui ngăn quá trời vì máy bay hạ cánh lúc 5h sáng. Hằng bảo Hằng trực đêm quen rồi, dậy sớm một bữa có nhằm nhò gì đâu. Mấy hôm trước Hằng đã kịp gửi sang cho hai vợ chồng một cái sim điện thoại có nạp tiền sẵn để sang đó liên lạc với nhau. Thật là cảm động hết sức.
Bạn tui vẫn còn phòng không đó, có ai yêu bạn tui không?
(Bài dài quá rồi, hẹn mai tui viết tiếp)
Bình luận mới