Hôm nay đi ăn trưa với cô VA, nghe cô bảo từ ngày về VN mẹ ít viết blog cho các con, tự nhiên thấy tội lỗi quá. Nên tối nay bỏ mặc ba đi nghe nhạc rock với chú Phúc, mẹ ở nhà cập nhật tình hình hai anh em cho bà con cô bác ông bà gần xa được rõ.
Em ba:
Từ 3 hôm nay lượng thức ăn (gồm cả solid food và sữa) em đưa vào người đã nhiều hơn đáng kể, nhất là sữa. Mỗi ngày em uống được khoảng 10 scoops (300ml), uống theo kiểu đút thìa du kích (nghĩa là thừa lúc em mải chơi đồ chơi, tống vào miệng em một muỗng sữa, dần dần cũng hết được 100ml, ngày 3 lần như thế, tỉ lệ thất thoát cũng phải đến 10%). Bụng em sau mỗi bữa ăn đều căng phưỡn tròn xoe. Hy vọng đến sinh nhật thì nhan sắc không mấy mặn mà của em sẽ tăng thêm được vài phần muối.
Về khoản nói thì sau chuyến đi chơi về, em học thêm một số từ mới như ba (từ này dùng để gọi ba Đông), các cá (từ này ám chỉ ba Đông khi em thấy ba đằng xa), dừa (ở resort có mấy cây dừa chĩu chịt quả), quần, áo (vì một ngày em thay 3, 4 bộ), thoại (điện thoại), băm băm băm (măm măm đòi ăn), mưa, cá (em nhận biết được cá ở nhiều hồ ao khác nhau, túm lại em biết con cá là con dư thế lào đấy ạ), chó, sữa, nước, uống, tàu, anh hai, ngã (đang bò lạch bạch bị trượt tay ngã đập mặt xuống đất). Em còn rất thích chọc tay vào mắt mẹ và nói “mắt” rất rành rọt. Bà nội kể ở nhà em còn nói được những từ dài như “dạ An”, “bánh chưng bánh giò”, “upsy Daisy”.
Em đã đứng chựng được một lúc lâu và đoạn dài nhất em đi được là 5 bước chân. Em còn biết tự quỳ lên hai đầu gối hoặc ngồi xổm. Đang đứng mà chuyển sang tư thế ngồi thì em làm nhẹ nhàng từ tốn, chứ không buông mông đánh phịch xuống đất như ngày xưa. Em cũng đã biết lái xe tập đi theo các hướng khác nhau mà em thích.
Càng ngày em càng quậy tưng bừng. Nhất là từ ngày khả năng vận động của em tiến bộ hơn. Buổi tối cho em đi ngủ là khoảng thời gian hai mẹ con vật lộn với nhau trên nệm, mà chủ yếu là do em khiêu chiến. Mẹ thì giả vờ nằm im thin thít để em buồn ngủ, sau khi vũ khí ‘ti’ không calm em down được nữa. Nhưng em thì cứ chọc mẹ thế này: bò lại sau lưng mẹ, vịn đứng lên, rồi buông tay thả người ngã vắt ngang qua bụng mẹ và cười hắc hắc khoái trá, rồi ngồi thẳng lên và ngã vật ra sau. Màn trình diễn của em chỉ kết thúc khi đến lần thứ 10, ở cái công đoạn ngã vật ra sau, đầu em đập cốp một cái vào tường, và em tu lên khóc. Thương ơi là thương.
Em còn thích nằm úp sấp mặt xuống nệm, rồi cố ngẩng (mặt) lên đập (mặt) xuống thật mạnh cho mặt em nẩy tưng tưng trên mặt nệm. Hoặc em nằm giơ hai chân thẳng lên trời và thả lịch bịch xuống nệm. Trong quá trình lăn lộn ấy, nếu lỡ đầu em có đập vào tường, thì em sẽ tua lại các hành động gần nhất để đầu lại tiếp tục đập vào tường (nhưng với một thái độ rất rón rén vì sợ đau). Dở hơi không?
Dạo này em càng ngày càng tếu táo. Lúc nào nghe mọi người cười em cũng rặn cười theo, vẻ mặt đầy hớn hở láu cá:
Hễ thấy mẹ đi đâu về thì em lại loe cái miệng ra khóc hờ thế này:
Chắc là em đã đến tuổi chơi gấu bông nên rất thích ôm các bạn vào lòng, bàn tay nhỏ xinh vỗ vỗ mông bạn, miệng ư ử hát ru. Y như mẹ vẫn ru em ngủ vậy.
Lúc nào thích cái gì mà với không tới thì em xòe tay ra xin, miệng keo eng éc như heo con:
Gần đây em rất ư là láo lếu, thường xuyên cắn ti mẹ rồi giật ra thật mạnh. Mẹ đau không thể tả. Mắng em một câu “An! Hư nhá!” thì tròn mắt nhìn mẹ, rồi òa lên khóc, nước mắt tèm lem, làm như oan ức lắm. Nhưng chỉ tích tắc sau em lại hùng hục rúc ti mẹ và một lúc sau thì lại cho mẹ thêm phát nữa. Sợ ghê mà chưa biết xử lý sao.
Tiện thể mẹ khoe thêm mấy cái hình minh họa cho bài em tròn 11 tháng.
Rốn đâu?
Ạ (để xin búp bê)
Ai cũng bảo em giống bà Hà:
Anh hai:
Anh đã đi học trở lại. Cả tuần chưa khóc buổi nào, dù ngày nào cũng rất miễn cưỡng đi học. May mà cô giáo treo nhiều lồng đèn trong lớp, anh mải mê ngắm quên cả khóc.
Dạo này anh nói chuyện vô cùng đáng yêu. Thường sau khi mẹ giải thích với anh một chuyện gì là anh đều tổng kết lại. Ví dụ:
- (Bị té trong hồ bơi, tự đứng dậy được nhưng mặt mày thất thần) Minh Duy bị té rồi. (vừa nói vừa vuốt mặt lia lịa)
- Con vừa bị té hả? Con giỏi lắm, tự đứng dậy mà không cần mẹ giúp.
- Minh Duy lớn rồi, Minh Duy bị té MD không khóc. MD phải biết kiềm chế, MD tự đứng dậy giỏi luôn. Em Minh An còn nhỏ, em bị té mẹ đỡ em dậy ha, ha?
- Ừ con ngoan lắm. Nhưng nếu con không tự đứng dậy được thì cố gắng gọi mẹ để mẹ biết mẹ giúp con nha.
- Ơ, MD lớn rồi mà. MD tự đứng dậy mà. Khi nào MD nhỏ hơn em MA thì mẹ nhớ đỡ MD dậy ha, ha?
Suốt ngày giả thiết impossible. Thỉnh thoảng lại “khi nào mẹ là ba”, “khi nào MD lớn hơn mẹ”, “khi nào hôm qua thì mẹ mới mua cho MD ha”.
Lý sự thì cũng ghê gớm lắm. Nhiều lúc đang bực mình mà không thể nhịn cười. Hôm nọ mẹ chẳng nhớ vì sao nhưng mẹ giơ tay lên định phát vào mông anh một cái. Anh nhìn thấy thế thì lập tức ngồi thẳng dậy, mở tròn mắt nhìn mẹ rồi giận dỗi:
- Không phải là “mũi” mà.
- (Mẹ đã hạ tay xuống) MD nói vậy nghĩa là sao?
- MD đâu phải là con “mũi” đâu, sao mẹ lại đánh MD vậy. Khi nào MD là con “mũi” thì mẹ mới đánh chứ.
Chết cười chưa?
Sáng nay, anh đòi đem máy bay đến lớp. Ba bèn hỏi thăm:
- MD đem máy bay đến lớp có cho các bạn chơi cùng không?
- Không.
- Sao vậy? Cho các bạn chơi cùng với chứ?
- Các bạn có đồ chơi của cô Mai rồi mà.
Hôm qua, ba cho anh uống sữa. Anh ngúng nguẩy thế nào sữa đổ ra sàn nhà. Ba nói:
- Chút nữa MD xuống lấy giẻ lau chỗ sữa con làm đổ nha.
- Không. Cái ghế nó che rồi mà. (Đúng là sữa đổ dưới gầm ghế thật).
Một hôm anh kéo tay mẹ hộc tốc vào phòng, mở cánh của tủ khoe mẹ thành tích dọn nhà của anh. Mẹ cảm động lắm, hỏi “sao con lại dọn nhà vậy?” thì anh thẽ thọt trả lời “MD thương mẹ, MD dọn nhà giùm mẹ đó”. Mẹ ngất ngây mất mấy phút luôn. Đây là tác phẩm của anh (đừng ai bắt chước nha):
Từ ngày về VN chiều cao của anh chẳng lên được tẹo nào. Mãi vẫn 92cm. Mẹ chán ghê luôn.















Bình luận mới