Tag Archive for 'bác sỹ'

Page 2 of 2

Nằm viện ngày 1 (8/10)

Mẹ chẳng bao giờ nghĩ Chíp nếm mùi bệnh viện sớm thế. Vậy mà sáng nay Chíp sốt cao quá, đến hơn 39 độ, nên ba mẹ khăn gói đem Chíp vào bệnh viện để xem có vấn đề gì không. Vì Chíp sốt cao liên tục từ hôm kia nên ba mẹ khá lo. Paracetamol và Ibuprofen chẳng còn tác dụng giảm sốt cho Chíp nữa. Đến bệnh viện người ta chỉ vào khu vực Accidents and Emergency. Ba bảo “Con mình làm gì đến nỗi emergency” nhưng mẹ nghĩ vì hôm nay chủ nhật nên chắc là chỉ có khu này nhận bệnh nhân mà thôi. Mẹ hy vọng chủ nhật người ta ở nhà nghỉ ngơi nhiều nên ít tai nạn xe cộ. Hóa ra chẳng phải thế. Không có tai nạn xe cộ thì lại có những tai nạn liên quan đến các hoạt động của ngày chủ nhật mà điển hình là thể thao. Lúc Chíp ngồi đợi được gọi vào gặp bác sỹ ba mẹ thấy có đến ba cậu bé bị gãy tay được đưa vào đây trong tình trạng đầu gối trầy xước và đấy bùn đẩt, lại đang mang giày và mặc đồ đá bóng. Chắc là họ bị tai nạn trong lúc tranh giành bóng đây mà. Buồn cười là các ông bố bà mẹ tỏ ra rất hỉ hả vui mừng khi gặp nhau, kiểu “cậu nhà đấy đá bóng à, đây cũng thế”.

Chíp phải đợi từ 11h cho đến 1h mới được gặp bác sỹ, mất luôn giấc ngủ buổi sáng. Sau khi khám cho Chíp, bác sỹ bảo thấy Chíp bị viêm một bên tai, nhưng không hiểu sao uống Amoxicilin đã 3 ngày không đỡ nên có thể bị viêm nhiễm chỗ nào khác và cần một loại kháng sinh khác. Vì vậy bác sỹ cho chuyển Chíp lên Khoa trẻ em theo dõi. Chức năng của phòng Cấp cứu là thế, chẩn bệnh, làm các biện pháp cấp cứu tức thì rồi phân đi các khoa mà.

Lên đến Khoa trẻ em thì Chíp đã buồn ngủ rục ra rồi. Nhưng ba mẹ được giao nhiệm vụ lấy nước tiểu của Chíp để thử xem có bị nhiễm trùng nước tiểu không. Câu chuyện này cũng buồn cười lắm. Ba mẹ làm đủ mọi cách mà Chíp vẫn không chịu tè. Nào là ép nhẹ bàng quang của Chíp, khều khều “cu tí” hoặc đắp khăn mát lên đó, cho uống nước đều không có hiệu quả. Cứ thử tưởng tượng lúc nào cũng phải có hai người trực chiến, một người thì chăm sóc Chíp, còn người kia có mỗi nhiệm vụ nhìn chăm chăm vào “cu tí”, tay cầm sẵn cái hộp nhựa để kịp thời hứng. Mà Chíp hiếu động lắm nên việc nhìn chăm chăm vào một điểm di động cực kỳ mệt mỏi cho mắt. Sau hơn một tiếng đồng hồ Chíp cũng vẫn chẳng chịu tè (từ khi bị sốt Chíp ít tè hẳn đi, lại còn sinh ra bệnh ghét uống nước). Thế là ba mẹ bắt đầu lơ là vì ai mà giữ mãi được sự tập trung lâu như thế. Không ngờ đúng vào lúc ba mẹ sơ hở nhất thì Chíp tè. Ba chỉ kịp nhìn thấy những giây cuối cùng, kêu lên một tiếng “shit!” trong khi chụp lấy cái hộp. Tất nhiên là ba mẹ chẳng hứng được giọt nào cả. Mẹ than trời than đất vì nghĩ đến viễn cảnh canh gác thêm hơn một tiếng nữa. Ai dè 15 phút sau Chíp lại làm thêm phát nữa, mà khổ là ba mẹ đinh ninh còn lâu Chíp mới tè nên cũng chẳng ai chuẩn bị tinh thần. Mẹ chỉ kịp la lên một tiếng và cố nhét cái hộp vào giữa hai chân Chíp lúc đó đang đứng bám thành giường cười toe toét. Có lẽ tiếng la của mẹ làm Chíp mất hứng nên chẳng chịu tè nữa. Ba bèn nảy ra ý định sẽ xi Chíp i vì thường khi i Chíp sẽ tè. Hóa ra chiêu này hiệu nghiệm phết. Không những Chíp tè nốt phần ban nãy mà còn i được một bãi kha khá, có điều vì ba mẹ không lường trước nên xi Chíp vào lavabo (ewww). Thế là mẹ vội vàng hốt hốt chùi chùi rồi dội nước sạch sẽ, không người ta vào thấy thì xấu hổ lắm.

Sạch sẽ xong xuôi thì cũng đã 4h chiều. Ba mẹ quyết định cho Chíp ngủ. Nhưng Chíp không ngủ được vì đói nên ba phải đút cho một bình sữa trong lúc mẹ chạy đi mua ít trái cây cho cả nhà. Mẹ mua ba trái mận chín rục, lột vỏ rồi lấy tay dứt từng miếng nhỏ đút vào miệng Chíp. Chíp ăn ngon lành lắm (nhưng nếu mẹ xay nhuyễn, đổ ra ly rồi dùng muống đút thì đừng hòng Chíp ăn nhé). Ăn được nửa trái thì ba giục bảo để Chíp ngủ. Rồi ba không kịp để Chíp nuốt nốt miếng cuối mà nhét ti vào miệng Chíp. Phản xạ của Chíp khi có ti vào miệng là mút và thế là Chíp bị hóc miếng mận. Kết quả là Chíp phun nguyên bình sữa vừa bú bằng cả đường mũi và miệng ra đầy giường, gối và sàn nhà. Nhìn bãi chiến trường mà ba mẹ xót thế. Bây giờ lau rửa cho Chíp và dọn dẹp xong chỗ này rồi cho Chíp bú lại bình sữa thì không biết đến lúc nào Chíp mới được đi ngủ đây.

Ba mẹ tắm rửa cho Chíp và cô y tá dọn dẹp thay chăn ra mới xong thì cũng đã 6h. Lúc này Chíp đói meo mốc rồi nhưng mũi nghẹt cứng nên nhất định không chịu uống sữa. Ba cố ép mãi không được nên mẹ bảo thôi để Chíp ngủ. Ngủ được 15’ thì Chíp dậy và bắt đầu run cầm cập, cả người và môi chuyển sang màu tím tái. Ba mẹ chưa bao giờ thấy sự việc như thế nên rất hoảng chạy đi gọi y tá. Họ vào đo nhiệt độ thì thấy Chíp chỉ sốt 37.5 độ. Nhưng lượng đường trong máu của Chíp chỉ có 2.3 trong khi mức bình thường phải từ 4 đến 7. Chắc là Chíp đói quá nên bị hạ đường huyết. Thế là ba mẹ tìm mọi cách để cho Chíp uống sữa mà khổ ghê Chíp chẳng chịu uống gì cả. Vậy là cô y tá bèn đưa cho ba mẹ một lọ nước đường bảo cố cho Chíp uống. Tất nhiên là Chíp cũng chẳng chịu uống vì rất ghét đồ ngọt. Ba phải hút vào serynge rồi bơm vào miệng Chíp. Đánh vật mãi mới được 40ml thì Chíp lại ói ra hết sạch. Biết là Chíp rất mệt và buồn ngủ mà ba mẹ vẫn cứ phải ép con uống tiếp. Sau khi được 40ml thì con đi ngủ. Tội nghiệp con hôm nay chắc là mệt lắm vì sáng đến giờ cứ bị ba mẹ đè ra để bơm nào là amoxicillin, paracetamol, ibuprofen, nước và bây giờ là nước đường. Cứ nhìn thấy ống bơm là Chíp lắc đầu nguầy nguậy.

Chú thương binh của ba mẹ

Lúc này nhiệt độ con lại tăng lên rất nhanh. Cô y tá vào kiểm tra rồi bảo tình hình này 90% là con phải ở lại đây đêm nay vì nhiệt độ không ổn định, lúc tăng lúc giảm. Cho đến lúc này bác sỹ vẫn chưa khám đến lượt con nữa. Vậy là mẹ tranh thủ chạy về nhà lấy thêm quần áo và các thứ linh tinh để ở lại bệnh viện tối nay. Lúc sau ba gọi điện về báo là người ta lấy của con 4 lọ máu nhỏ xíu mang đi xét nghiệm các bệnh khác nhau. Bác sỹ bảo chỗ viêm nhiễm ở tai con khá nặng. Còn lại đều có vẻ bình thường. Bác sỹ cũng khẳng định là con sẽ phải ở lại bệnh viện thêm 24 tiếng nữa để theo dõi. Lúc mẹ vào đến nơi thì ba khoe cái bàn tay con bị người ta băng kín mít, vì người ta đặt một ống nhựa nhỏ vào tĩnh mạch để dễ lấy tiếp máu và bơm thuốc vào người con. Vậy là từ nay con không phải chiến đấu với ba mẹ trong việc uống thuốc nữa con nhỉ. Ba mẹ ăn tối xong thì người ta thông báo quy định chỉ cho một người ở lại thôi. Và vì ba không biết lái xe nên mẹ phải về. Chán ghê vậy đó. Mẹ chẳng muốn về cái nhà vắng hoe đó tí nào.

(Xem tiếp Ngày 2, Ngày 3, Ngày 4)