Hôm nay đến hẹn Chíp đi chích ngừa viêm gan siêu vi B. Trời nắng ấm thật đẹp. Mẹ đến đón Chíp đi ra phòng khám. Thấy còn sớm mẹ để Chíp tự đi bộ một mình. Chíp rất giỏi, luôn đi đúng lề đường chứ không rẽ ngang xuống lòng đường nơi nhiều xe cộ qua lại hay chạy lên cỏ nơi ướt át sình lầy. Gặp ai dọc đường Chíp cũng giơ tay vẫy chào tạm biệt rất xã giao (gần đây hễ thấy ai khoác áo vào và xách túi đi là Chíp đều tự động vẫy tạm biệt chẳng cần ai nhắc, dù Chíp cũng đi cùng
). Đi theo con suối nhỏ chảy ngang trường mẹ chỉ cho Chíp xem trái holly màu đỏ, mấy chú vịt đang tắm nắng và dòng nước róc rách chảy xuống bậc thang trông như những thác nước tí hon. Chíp tỏ ra rất thú vị, cứ chỉ ngón tay nhỏ xíu về phía vịt và cười hề hề (cô Sam mách với ba mẹ là dạo này Chíp quay cô như chong chóng vì cứ ngồi một chỗ rồi chỉ hết vật này đến vật nọ để sai cô chạy đi lấy).
Vào đến phòng khám thì hóa ra ba đã đợi sẵn. Mẹ và Chíp mải chơi đến muộn 5 phút thành ra Chíp phải vào ngay để chích. Ba nhanh chóng cởi quần Chíp ra. Đến lúc này Chíp vẫn còn ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhưng vừa nhìn thấy kim tiêm Chíp chợt hiểu sự việc và òa lên khóc, nước mắt lưng tròng trông thật tội. Cách đây hai tuần Chíp cũng chích ngừa một lúc hai mũi nhưng lúc đó kim tiêm vào người Chíp mới khóc. Hóa ra con trai mẹ có ấn tượng với cái kim đến thế cơ đấy.
Chíp chỉ khóc một chút thôi mặc dù cô y tá bảo là chích ngừa Hep B đau lắm. Con trai thật giỏi. Vừa ra đến ngoài cửa Chíp đã đi tung tăng, miệng cười toe toét, thỉnh thoảng la lớn cực kỳ phấn khích. Ba mang theo máy quay phim quay cảnh Chíp trở lại con suối để ngắm vịt. Lúc về Chíp không còn dễ bảo như lúc đi, mà tự ý nhìn ngang rẽ dọc. Hễ mẹ đến nắm tay Chíp kéo đi đúng hướng là Chíp lập tức ngồi bệt xuống đất, trì người xuống làm mẹ không thể nào dắt Chíp đi được. Vậy là mẹ đành phải bế xốc Chíp lên, nặng như bế con heo con. Dọc đường về Chíp lại vẫy chào mọi người khiến ai cũng bật cười và vẫy chào lại Chíp.



Bình luận mới