Tag Archive for 'hét'

Con trai đi học

Hôm nay là ngày đầu tiên Minh Duy quay lại trường mẫu giáo. Con đi học từ 8h sáng đến 1h trưa.

Suy nghĩ tới lui một hồi mẹ bàn với ba và bà nội cho Minh Duy đi học trở lại. Vì Minh Duy ở nhà với ba mẹ nhiều bị quản lý chặt quá hay sao mà có vẻ bức bối, thường xuyên la hét. Ngày nào cũng chừng đó chuyện, mà chuyện nào cũng làm con bực mình. Từ chuyện thay tã buổi sáng, đến chuyện thay đồ đi chơi, rồi đi chơi về phải thay đồ và rửa tay để ăn cơm, rồi đi ngủ trưa, v.v… Mẹ nghĩ chắc tại con bị nghe nhiều yêu cầu quá (“đánh răng đi con”, “vào đây thay đồ nào”, “rửa tay đi”) nên dễ tẩu hỏa nhập ma. Thôi cho con đi học để con nhìn các bạn mà bắt chước xử sự.

Từ lúc quyết định cho con đi học đến lúc con chính thức đi bữa đầu tiên thì con đã tiến bộ nhiều lắm. Ít la hét hơn hẳn. Nói cái gì mà ba mẹ không hiểu cũng bình tĩnh tìm các từ khác thay thế. Con cũng chịu khó nghe giải thích nhiều hơn, ít cãi lại mệnh lệnh hơn. Nhưng thôi, cứ đi học, lại tốt cái khác. Con sẽ tập ăn đồ ăn tây, con sẽ nói tiếng Anh, con sẽ độc lập hơn…

Tuần trước Minh Duy có 3 buổi đi học thử, có mẹ đi cùng. Nhưng mẹ không được ở bên cạnh con mà phải vào phòng ngồi. Sau 1 tiếng cô giáo đưa con xuống gặp mẹ. Cô giáo của Duy tên là Joanne, gọi tắt là Jo. Cô còn trẻ, tỏ ra rất yêu trẻ em và nhiệt tình. Sau mỗi buổi học thử cô đều tường thuật cho mẹ nghe mọi chi tiết của Duy trong suốt một giờ. Mỗi khi Duy khóc cô lại tìm mọi cách để dỗ Duy nín. Cô bảo cô cũng hồi hộp lắm, vì cô cũng phải làm quen với Duy. Cô thấy rất buồn nếu Duy ngại cô, vì cô thật sự muốn Duy happy. Nói chung mẹ rất có cảm tình với cô Jo.

Sáng nay mẹ đưa Duy đến trường rồi giải thích với Duy là mẹ đi tập thể dục, con ở đây chơi với cô Jo và các bạn, tí mẹ về đón nhé. Đầu tiên Duy hực hực định khóc và níu không cho mẹ đi. Mẹ giải thích một hồi Duy cứ một mực bảo “Mẹ ngồi đây với Duy, mẹ không tập thể dục”. Mẹ đành phải bảo “mẹ phải đi tập thể dục con ạ, nếu con không ở đây chơi với cô Jo thì mẹ phải ép buộc con thôi”. Mẹ nói tỉnh lắm, chẳng đe dọa mà cũng chẳng dỗ dành. Nói như thể sự thật nhất định phải như thế. Thế là (may quá) Duy nghe lời, chẳng hó hé tiếng nào nữa. Mẹ đứng dậy đi Duy còn bái bai và mi gió nữa. Duy mà như thế thì mẹ yên tâm hoàn toàn.

Lúc mẹ đến đón, Duy thấy mẹ thì nhảy cẫng lên “oh dear”, rồi chạy lại báo cáo với cô Jo một tràng. Cô kể Duy có ups and downs, nhưng 80% là ups. Cô khen Duy ăn tốt, gần hết bữa trưa. Cô đâu có biết sáng nay Duy chỉ uống sữa và ăn yoghurt để đi học cho kịp giờ. Nên đến trưa chắc là đói mềm.

Trong lúc Duy đi học thì mẹ đi tập gym. Phải ra sức tập luyện lấy lại vóc dáng, chứ cô Hằng than trời khi biết mẹ gần 60kg. Cô bảo cô chỉ 47kg thôi mà đã thấy mập lắm rồi. Cô còn bảo “mày mà về VN chắc chẳng ai nhìn mày đâu”. Hic. Tại vì sắp về VN mới thế, chứ ở cái xứ Anh con gái đàn bà ai ai cũng bụng to hơn bụng chửa thì mẹ thấy mình vẫn còn nhon chán.

Mẹ đi bộ 30 phút, chèo thuyền 30 phút, rồi xuống bơi 10 vòng. Thế là tiêu chắc cũng phải được 500 calories. Đi tập sướng lắm, thấy mình lại có cuộc sống thảnh thơi như hồi con gái. Nhờ có bà nội ở nhà cho Minh An bú rồi ngủ, lại còn dúi cho nước uống và trái cây trước khi đi nữa chứ. Bà nội tuyệt thật!

Cứ sáng nào đưa Duy đi học cũng đi tập thế này thì đến lúc về VN mẹ lại mignonne như ngày xửa ngày xưa thôi.

Lại lạc quan hơi bị quá đà rồi.

DSC01098.jpg

Con trai đòi chụp bong bóng mũi

Chíp tròn sáu tháng

Chíp yêu của ba mẹ tròn 6 tháng tuổi rồi đó. Cái mốc này rất quan trọng, đánh dấu việc Chíp đã hoàn thành xuất sắc giai đọan yếu ớt đầu đời. Từ bây giờ mẹ có thể thoải mái hơn trong việc ăn uống và sinh hoạt của Chíp. Ví dụ như trước đây cái gì của Chíp cũng được tiệt trùng kỹ lưỡng thì bây giờ không phải lúc nào cũng vậy. Thức ăn của Chíp cũng không nhất thiết phải làm nóng đến một nhiệt độ nhất định, mà miễn là Chíp chịu ăn thì thôi. Nếu trước đây nước tắm của Chíp lúc nào cũng vừa ấm thì bây giờ Chíp đã tắm được nước mát hơn nhiều mà chẳng làm sao cả. Chủ trương của mẹ là “thả” Chíp nhiều nhiều để Chíp dạn dĩ và dễ nuôi, chứ mẹ sẽ không quá bảo bọc Chíp đâu. Ví dụ nếu Chíp thích khám phá mọi thứ thì mẹ sẽ không ngăn cản, mà chỉ chú ý vấn đề an toàn. Nếu Chíp bị ngã thì mẹ sẽ không cuống cuồng nâng Chíp lên mà sẽ để Chíp tự đứng dậy. Ba tuy cũng rất đồng ý quan điểm này của mẹ nhưng vẫn tỏ ra lo lắng và bảo bọc Chíp nhiều. Tính ba chiều con cái lắm.

Càng ngày chơi với Chíp càng thú vị vì Chíp phát triển nhiều trạng thái cảm xúc và biết làm nhiều việc khác nhau. Bây giờ Chíp đã biết “nhận biết” (be aware of) và “tương tác” (interact) với thế giới xung quanh. Ví dụ gặp người lạ thì Chíp nhìn chăm chú không rời mắt. Nhìn thấy người quen thì Chíp cười sung sướng. Đưa đồ chơi cho Chíp thì Chíp chìa tay ra nhận. Đưa ly nước thì Chíp giơ hai tay ôm lấy ly và cho lên miệng uống ực ực. Chìa tay ra bế Chíp thì Chíp giơ tay ra và nhào người sang. Hễ không hài lòng là Chíp ré lên ngay. Nếu thấy Chíp đang mút tay mà định rút tay Chíp ra thì Chíp sẽ gồng cứng tay lại (với một lực trì mạnh một cách đáng ngạc nhiên). Chíp thường nằm yên lặng, mở to mắt quan sát người lớn, nhưng hễ người lớn nhìn vào mắt Chíp thì Chíp sẽ lập tức khoa chân múa tay ra chiều vô cùng thích thú vì được “chiếu cố”. Mẹ rất thích chơi ú òa với Chíp: quăng một cái khăn phủ lên mặt Chíp (ú) rồi để Chíp tự kéo khăn ra (òa).

Đòi ti

Mẹ muốn lưu lại cảnh Chíp đòi ti vì buồn cười lắm, nhưng chẳng lẽ lại quay phim (chắc mẹ sẽ không dám xem lại đâu) nên mẹ sẽ thuật lại chi tiết nhé. Lúc tối mẹ bế Chíp vào giường cho Chíp ngủ, vừa đặt xuống thì “arrrrrrr…arrrrrrrrrrrr…arrrrrrrrrrrrrrr” (Chíp đang ré) “ARRRRRRRR…ARRRRRRRRR…ARRRRRRRRRRRR (tiếp tục ré với cường độ cao hơn) mẹ vội vàng bế lên “arrrrrr…arrrrrrrrrrrrrr…arrrrrrrrrrrrrrr” (cường độ nhỏ đi một chút) mẹ hạ Chíp nằm ngang ngực “hự hự hự hứ hứ hứ hự hự hự” (giục mẹ cởi áo nhanh nhanh) “chụt chụt chụt chụt chụt chụt” (chớp được ti mẹ rồi đó) …15 phút sau…”Á á” (mẹ hét thất thanh vì bị Chíp cắn, biết là Chíp đã no và đang giỡn với ti mẹ). Nghe mẹ hét Chíp nhả ra cười toe toét trông rất đểu. Rồi đến “phù phù” (Chíp ngậm ti mẹ rồi phun phèo phèo) tiếp tục “phù phù” (Chíp chơi có vẻ thú vị lắm, mẹ đợi xem Chíp tiếp tục làm gì) “ị ị” (Chíp đang ngậm chặt ti mẹ rồi xòe hai tay chống vào người mẹ và giằng ti ra, làm mẹ đau lắm) mẹ phát yêu Chíp một cái nhưng Chíp chẳng thèm để ý, cứ “ị ị” giật ti mẹ. Mẹ bèn dựng Chíp dậy cho ợ hơi, Chíp đã lấc la lấc láo xem xung quanh có gì hay rất “ngây thơ vô số tội”.

Không biết có phải Chíp sắp mọc răng không mà dạo này Chíp toàn cắn mẹ không à.