1. Sáng sớm Minh Duy chạy vào thông báo “con đi i đây ba mẹ ơi”. Một lúc sau mẹ ra xem thử. Ôi chao toilet ngập giấy luôn. Chắc là chàng ta sợ dơ tay nên cuộn một cục giấy, chùi một phát, vứt, cuộn cục giấy khác. Mẹ kiểm tra thì thấy đ*t cũng sạch ra phết. Thế là yên tâm rồi.
2. Mẹ bảo An vào phòng cởi đồ rồi đợi mẹ vào lấy quần áo thay để đi chơi. Đến khi mẹ vào thì vừa đúng lúc nàng ta vứt bẹt cái tã xuống đất, kèm theo vài giọt vàng vàng sền sệt rớt xuống thảm. Mẹ bị “đứng hình” mất vài giây, và trong vài giây quý hóa đó cô nàng đã kịp nhích ba bước chân, mỗi bước đáp xuống một giọt. Mẹ la hoảng lên, rồi tất tả bưng nàng ra nhà tắm rửa ráy, rồi lại đi ra đi vào lau chùi dọn dẹp. Nàng ta vừa lạch bạch chạy sau lưng mẹ vừa thở hổn hển “mẹ bực mình Ang lắm hả mẹ?” “Ừ”. Chốc lại “Mẹ còn bực mình Ang không mẹ?” “Còn”. Chốc lại “Mẹ hết bực mình Ang rồi hả mẹ?” “Ừ” “Hí hí thích quá”.
Thế rồi mẹ quên khuấy mất, cứ để An trần như nhộng mà làm tiếp việc nhà. An đang leo lên ghế sofa chơi bỗng nhiên bảo mẹ “con mắc i quá mẹ ơi, con muốn i bạn ếch”. Mẹ ngạc nhiên lắm, nghĩ chắc là An nói chơi, nhưng cũng mang An vào toilet ngồi. Hóa ra An i nữa thật. Như thế là lần đầu tiên An biết chủ động gọi mẹ cho đi i. May quá. Quả đấy mà i lên ghế sofa nữa thì chắc mẹ quăng luôn ghế ra ngoài đường.
Phải mở ngoặc là An rất láu cá. Bất cứ khi nào muốn ba mẹ đến bế lên thì đều bảo “muốn i bạn ếch”. Buổi tối trước khi đi ngủ cũng đứng trong cũi gọi hời hời “con muốn i bạn ếch quá” để được ba mẹ cho ra ngoài (chơi). Buổi sáng ngủ dậy trước ba mẹ mà bị mẹ bắt tự chơi trong cũi cũng giả vờ “con mắc i quá trời à, con muốn i bạn ếch”. Thậm chí lười leo lên cầu thang muốn mẹ chạy xuống bế lên cũng giả vờ “con muốn i bạn ếch quá”. Sau vài lần lừa được mẹ thì bây giờ toàn bị mẹ bắt tủ “thôi con ơi, cứ lên đây rồi mẹ cho đi ngồi bạn ếch sau”.
Hết chuyện bốc mùi.
3. Trưa đi chơi về hai mẹ con vội vàng ăn cơm uống sữa để chạy đến thư viện gần nhà. Vừa nhìn mẹ ăn An vừa hỏi “Ngon không mẹ” – “Ngon” – “Không phải ngon, dạ ngon cơ” – “Dạ ngon”.
4. Hôm nay người ta dạy làm lục lạc – một dạng nhạc cụ – từ lõi cuộn giấy toilet và gạo + đậu. Dạo này hè nên các nơi tổ chức nhiều hoạt động cho trẻ em vui hè. Đến nơi đã thấy ba đưa Duy tới rồi.
Duy có tiến bộ, đã biết cầm kéo cắt giấy theo đường vẽ thành hình tròn, dù thật ra giống mấy hình ngũ giác lục giác hơn. Còn An thì chỉ phá. Hết lấy kéo cắt thành phẩm của người khác và của mình lại cắt sang keo dán, rồi tụt xuống đất bò lổm ngổm dưới chân người ta và bảo “Ang là con chó con”.
Đây là thành quả của một giờ lao động vui vẻ của hai anh em (và của mẹ). Ở trong này có gạo và đậu nên khi lắc phát ra tiếng kêu rất vui tai:
Mẹ bảo Duy “con có muốn trang trí lên shaker không?”. Thế là Duy lấy bút màu vẽ ngoằn ngoèo rồi thuyết minh:
- Đây là núi, còn đây là biển.
- Wow, cảnh đẹp thế. Hay con vẽ thêm cái cây mọc trên núi đi.
- Núi này không có cây, vì chú siêu nhân cắt hết cây rồi. (Cớ của chàng mỗi khi không biết vẽ cái gì)
- Thế thì con vẽ chú siêu nhân đi.
- Chú siêu nhân bay đi mất rồi.
- Thế à. Tiếc nhỉ. Hay là con vẽ con cá bơi dưới biển đi.
- Cá đi ngủ rồi.
- Thế sóng biển?
- Sóng biển cũng đi ngủ rồi.
Mẹ chẳng cố nữa.
4. An ngủ dậy mẹ làm snack trái cây cho hai anh em ăn. Bắt chước chương trình Big Cook Little Cook sáng nay mấy mẹ con xem trên tivi, mẹ cắt dưa hấu và táo xếp thành hình cái miệng đang cười nhe răng. Hai anh em khoái chí lắm. Ba lôi máy ra chụp, bảo cười giống cái miệng dưa hấu kia đi:
5. Hai anh em xin mẹ lôi giấy màu và kéo ra cắt dán chú Người dơi. Duy đang lúi húi làm thì An bước lại giơ tay quẹt một phát văng xuống đất (An chuyên gia cà khịa như vậy). Duy bực quá hét lên:
- Ang, không được làm như vậy. Hai bực mình Ang lắm nha.
- (Ang cũng lên giọng) Ang bực mình (chựng lại một giây) mẹ lắm nha.
- KHÔNG PHẢI ANG BỰC MÌNH MẸ, HAI BỰC MÌNH ANG.
- (Ang trở giọng thỏ con thủ thỉ) Hai bực mình Ang lắm hả hai?
- (Duy xìu như bún) Dạ.
Nói chung An rất là cool, có thể xoay chuyển tình thế ngon ơ. Còn Duy thì thuộc loại nghiêm túc, không thích những chuyện bất công.



















Bình luận mới