Tag Archive for 'lật'

Bà mập tròn 5 tháng

5 tháng bà mập cân nặng 7.66kg, vào cao 65cm (health visitor đo bà chắc có hơi thiên vị nên bảo là 66cm). Tháng vừa rồi bà tăng được 540gr. Vậy là sau 5 tháng bà đã đạt cân nặng bằng đúng boong gấp đôi lúc mới sinh. Cũng tàm tạm.

Bà mập đã biết lạ. Sáng nay lúc người ta đo cho bà, bà mếu máo nước mắt vòng quanh vì chỉ nhìn thấy toàn những gương mặt lạ hoắc. Đến lúc mẹ xuất hiện thì bà tươi ngay khóe miệng. Bà cũng biết giơ tay đòi bế. Thấy bà nội đi qua không thèm nhìn là bà khóc ngay. Bà nội đến gần thì bà ngóc cái đầu dậy, vươn tay ra nhìn thấy mà mủi lòng.

Dạo này bà mập ngoan lắm. Cả ngày chẳng nghe bà hó hé tiếng nào. Nói cũng không mơ, khóc cũng chẳng màng. Cả ngày bà cứ phị cái mặt ra, mắt mở ti hí, hì hụi chơi đồ chơi hoặc gặm tay nắm chân. Nói chung cái tướng của bà rất cục mịch ục ịch trông đến là buồn cười.

Nhưng buổi tối thì bà ngủ vẫn chưa ngoan. Vẫn phải mẹ nằm bên cạnh cho ti. Và vẫn thức đêm mấy lần. Chỉ có điều dạo này bà ngủ rất đúng giờ. Sáng ngủ từ 10h đến 12h, chiều từ 2h đến 4h, tối từ 8h đến 7h sáng hôm sau. Một điều lạ là ban đêm bà dậy cũng chẳng thèm khóc nữa, mà nằm nói chuyện nghêu ngao. Thành ra nhiều đêm mẹ ngủ say quá, bà nằm nói chuyện mỏi miệng mẹ cũng chẳng dậy. Buổi sáng bà dậy sớm hơn mẹ cũng nằm nói chuyện nghêu ngao, nên mẹ cứ thế khò tiếp. Nhưng mẹ mà ló mặt ra cho bà thấy thì bà sẽ không để mẹ ngủ yên đâu. Bà sẽ mếu máo ngay.

Từ ngày biết lật đến giờ bà chẳng tỏ ra hứng thú gì lắm với cái trò mới này. Sau mấy ngày đầu chăm chỉ lật lọng, bây giờ bà chỉ nằm nghiêng lười biếng vắt chân. Chán thế đấy. Chẳng biết có phải tại bà phụch phịch quá không nữa. Mỗi lần ba bà thay tã cho bà lại than thở “trời ơi em ơi mông con mình sao to quá” hoặc là “cái đùi nó bự thiệt đó” hoặc là “cái mình nó dày lắm, nhìn từ trên xuống như hình vuông”.

Cũng như anh hai ngày nhỏ, bà mập may mắn được bà nội hát ru bằng các bài hát Việt Nam, trong đó có một vài bài “tái chế” như “ví dầu cầu ván …đứt dây”.

25/02/2008

Sáng nay Minh Duy đến play group, nhìn qua một vòng rồi quay lại báo cáo với mẹ:

- Cô Julie không có ở đây, cô Lisa đang rửa bát.

- Cô Julie đi vắng rồi hả con?

- (suy nghĩ một lúc) Cô Julie đi bắng, cô Julie đi bắng pháo hoa :D

Minh Duy cầm cái khoan đồ chơi bật lên kêu xè xè, rồi sực nhớ ra điều gì bảo mẹ:

- Chú làm … chú làm cửa … chú làm cửa nhà mình.

Mỗi khi làm gì sai bị mẹ nhìn Minh Duy lại hỏi mẹ “Mẹ bực mình?”. Vặn nước to rồi tự giác vặn nhỏ lại và nói “tiết kiệm … cho các bạn Châu Phi”. Thấy trời sáng thì đòi tắt đèn và nói “mặt trời … nắng … sáng, tắt đèn, tiết kiệm cho các bạn Châu Phi”. Vì mẹ hay dạy Duy là phải tiết kiệm để các bạn Châu Phi cũng có nước dùng.

Bình thường mỗi khi yêu cầu Duy làm việc gì mà Duy không chịu, mẹ đều nói “nếu con không tự giác làm thì mẹ sẽ ép buộc đó”. Mỗi khi mẹ nói vậy thì hoặc là Duy tự giác, hoặc là mẹ có ép buộc thì Duy cũng không khóc nhiều. Hôm nọ ba thò bàn chải vào miệng Minh Duy đánh răng mặc cho Duy phản đối dữ dội. Thế là Duy vừa khóc vừa nói “không ép buộc, không ép buộc”.

Hôm nay bạn Theo đến chơi, Duy rất nhường nhịn đồ chơi cho bạn. Thỉnh thoảng có khi Duy quên mất, giành giật chút đỉnh nhưng mẹ chỉ cần nói “con nhớ mẹ dặn con phải làm người lịch sự khi bạn đến chơi nhà mình không?” thì Duy lại nhường cho bạn ngay.

Minh Duy đã hiểu nếu không xin lỗi ba mẹ thì sẽ bị ba mẹ “tẩy chay”. Nên thỉnh thoảng Duy có ngang bướng không chịu xin lỗi, nhưng sau khi bị ba mẹ “bỏ rơi” vài phút thì tự động lại khều ba mẹ và nói “xin lỗi ba/mẹ”. Những lúc đó lòng ba mẹ cứ gọi là mềm như bún.

Quay phim Minh An lật đã lâu mà đến hôm nay ba mới xử lý đưa lên khoe cả nhà được.

Bà mập

DSC01049.jpg

Bà mập mới được anh Theodore cho mượn cái bumbo seat, suốt ngày ngồi trong đấy rị mọ bàn chân, môi trề dài cả thước. Mỗi lần mẹ thay tã, bà lại co hai bàn chân lên ngực rồi túm lấy chơi. Lúc nào không hài lòng bà phun phì phì. Lúc nào vui vẻ bà nằm ngửa hai tay đan vào nhau rồi đưa lên sát mắt ngâm cứu. Hai mắt lé xẹ.

DSC00985.jpg

Nằm ngửa mãi chán, chiều nay bà mập đã lật một cách ngoạn mục trong lúc cả nhà ít chờ đợi nhất. Đến lúc bác Vinh, anh Tũn và bạn Vinh Anh lên chơi thì bà mập lật tới lật lui lật phải lật trái. Phờ hết cả cái bụng mập.

Cái mặt bà mập cứ phì phị phì phị trông thật là ghét. Lúc nào bà ngoác cái miệng ra chuẩn bị khóc thì mẹ lại cười ngất ngư vì trên mặt bà lập tức xuất hiện bao nhiêu là lúm đồng tiền. Tại bà mập quá.

Cái công cuộc tập bà tự ngủ thì mẹ phải đau lòng thông báo rằng đã thất bại thảm hại. Sau 3 ngày khóc lên khóc xuống, bà ngủ ngoan được đúng 3 ngày, rồi lặp lại chu kỳ. Khổ một nỗi đúng lúc đó bà lại bị chích ngừa một lúc 3 mũi vào đùi mập. Mẹ sợ bà khó ở nên chiều bà luôn. Thế là tiêu đời cái công cuộc của mẹ.

Được mỗi một điều an ủi là từ ngày bị mẹ tập ngủ, bà chẳng dám gắt ngủ nữa. Bây giờ lúc nào buồn ngủ mà mẹ bận thì bà cũng ngồi im thin thít chẳng kêu ca, mỗi cái mặt thiểu não chảy dài, mắt dõi theo mẹ đi qua đi lại trông đến là thương.

Hôm nay cô Dương chú Lộc ở London mới gửi cho bà mập cái váy xinh ơi là xinh. Bà diện ngay chụp hình:

DSC01057.jpg

Hôm 30 Tết cô Lý chú Thế cũng lì xì cho bà mập bộ đồ đỏ đẹp ơi là đẹp. Bà cũng diện ngay trong ngày:

DSC01011.jpg

Ngày mai là Valentine’s. Mẹ đã được tặng quà sớm, món quà mà mẹ thích từ lâu. Mwuah mwuah ba mấy cái nè.