Bà nội sang mang theo bao nhiêu là quà cho hai cháu từ Việt Nam. Phải kể đến đầu tiên là quà của ông bà ngoại. Bà ngoại kể đây là tiền ông ngoại dành dụm bấy lâu nay cho các cháu. Yêu ông ngoại nhiều lắm
.
Bà Hà, ông Bình cũng gửi quà cho các cháu. Cô Hằng cô Thư mua cho Minh Duy và Minh An bao nhiêu quần áo đẹp. Bác Đào tặng Minh An một cái lắc. Bà ngoại gửi cho Minh An và mẹ mấy bộ mũ khăn len Đà Lạt. Ba mẹ và Duy An xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Tinh thần thì Duy An nhận, còn vật chất thì ba mẹ các cháu xin ạ.
Tất nhiên bà nội sang đây là món quà lớn nhất dành cho ba mẹ và Duy An. Có bà sang, mẹ có cảm giác từ hôm sinh Minh An đến giờ mẹ mới có thời gian “ngẩng lên và thấy mặt trời”. Ba được ngủ thêm một chút buổi sáng và buổi trưa. Mẹ thay tã cho An có bà lấy nước ấm. Mẹ ngủ dậy có bà lấy sữa cho uống và đồ ăn sáng sẵn sàng. Sướng thế chứ!
Duy đặc biệt thích bà nội. Từ lúc ra sân bay đón bà Duy đã chẳng lạ gì bà nữa. Chắc vì ngày nào cũng nghe giọng bà trên Skype. Cách bà chơi với Duy rất nhộn, nên Duy thường cười nắc nẻ. Ba kể trưa nay Duy dậy ba cũng bày trò chơi với Duy nhưng Duy cứ xìu xìu. Thế mà lúc bà ra chơi thì Duy tươi tỉnh hẳn lên. Mà bà nội kiên nhẫn lắm, chơi hoài với Duy cũng được. Chứ ba mẹ thì mau chán với những trò của Duy.
Sáng nay cả nhà ra công viên chơi, chụp bao nhiêu là hình đẹp với lá thu vàng.
Lúc về mẹ thay đồ cho An rồi đặt An ngồi thu lu một cục như con heo con này.










Bình luận mới