Trong nhà, ông ngoại là người xuề xòa, bà ngoại là người nghiêm khắc. Các con ai cũng sợ bà hơn sợ ông.
Ngày mẹ còn nhỏ, chỉ cần nhìn thấy bà trừng mắt là mẹ xanh mặt. Bà rất quan trọng những chuyện như con cái phải tham gia giúp đỡ việc nhà, phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Mà mẹ thì cực dở mấy chuyện đó. Nếu bà thấy mẹ ốm mà quên mất một cữ thuốc trong ngày là bà sẽ mắng té tát ngay. Rồi bà bày cho mẹ phải chia thuốc vào từng gói nhỏ và ghi ngày giờ mỗi gói, nhưng bà sẽ không bao giờ làm việc đó thay cho mẹ. Việc gì bà cũng có kế hoạch từ trước và lúc nào cũng hoàn thành đúng hạn. Bà nhỏ người nhưng có tính cách mạnh mẽ, sức chịu đựng dẻo dai, tác phong nhanh nhẹn và chăm vận động. Mẹ nhớ hình như chưa thấy bà ngoại sợ cái gì/con gì/việc gì bao giờ. Vì vậy bà rất sốt ruột khi thấy con gái cứ ẻo lả chậm chạp, sợ cái này, ngại cái kia, và thường xuyên chạy theo deadline. Trong mắt mẹ, bà ngoại là người làm việc hiệu quả và luôn có ý chí phấn đấu vượt qua hoàn cảnh.
Ở cạnh bà, tuy đôi lúc sợ bà thật nhưng mẹ lại rất an tâm. Mẹ nhớ hồi đó mỗi khi gặp tình huống khó khăn mẹ đều tìm đến bà. Ngày còn đi học cấp 2, 3 thì là những mâu thuẫn với bạn ở lớp. Mà bà ngoại cool lắm, lúc nào bà cũng bảo “con cứ kệ bạn đi, bạn giận rồi bạn lại hết ấy mà” hoặc là “con cứ lơ đi, bạn nói thì bạn nghe”. (Mà khổ mẹ chẳng bao giờ kệ được). Lên ĐH thì lại là những khó khăn về bài vở, về công việc, về ti tỉ những chuyện khác. Bà ngoại lúc nào cũng có cách nào đó, magically, để giúp mẹ vượt qua những tình huống khó. Khi thì bà khuyên mẹ phải làm gì để “tiếp tục chiến đấu”, khi thì bà kiếm cho một tài liệu hiếm, khi thì bà tìm câu trả lời từ một người quen biết. Nói chung khi bà đã nói “được rồi, để mẹ xem có cách nào không nhé” là mẹ có thể yên tâm đi ngủ vì biết ngày mai bà sẽ có giải pháp. Mẹ còn rất thích bà ở một điểm, đó là một khi bà đã hứa “ngày mai mẹ sẽ…” thì cuối ngày, khi mẹ hỏi bà đã làm việc đó chưa, chưa bao giờ mẹ phải thất vọng vì “ô mẹ quên mất”, dù là việc đó nhỏ tí xíu. Bà ngoại là người giữ lời hứa và đáng tin cậy.
Cũng như ông ngoại, bà ngoại luôn đứng đầu lớp. Hồi học ở Nga, cả bà và ông đều có bằng đỏ. Các bạn của bà nói bằng đỏ của bà toàn điểm tối đa. Tiếng Nga của bà người Nga nghe mà không nhìn thấy mặt thì tưởng người bản xứ nói chuyện. Bà chẳng học y mà thuộc tên và công dụng của tất cả các loại thuốc thông thường. Bà vẫn hay bảo mẹ phải biết thế để tự bảo vệ bản thân. Mà mẹ thì chẳng hiểu sao kiến thức thuốc men cực kỳ vớ vẩn, dù cũng có để ý ghi nhớ cả. Bây giờ ở với ba, ba lại là người rành thuốc như bà ngoại, nên mẹ đã không biết lại càng thêm ỷ lại.
Ông bà ngoại nuôi dạy mẹ theo kiểu hướng dẫn chứ không áp đặt. Từ chuyện chọn nghề, chọn trường, quen bạn bè, ông bà đều để mẹ tự do quyết định. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần mẹ xin làm gì thì đều được cho phép. Có những chuyện tuy ông bà rất muốn mẹ làm nhưng mẹ nhất quyết không đồng ý thì ông bà cũng chẳng bao giờ ép buộc. Nói chung ông bà rất tin tưởng vào ý thức và tôn trọng cảm xúc của mẹ.
Bây giờ ba mẹ đã trưởng thành, đã có nghề nghiệp, học vấn và hai con. Nhưng ba mẹ vẫn chẳng làm được gì để giúp đỡ cha mẹ, mà cứ toàn nhận “trợ cấp” của gia đình hai bên. Mà quà của bà nội với ông bà ngoại chẳng thể từ chối được, vì các ông bà toàn bảo “cái này cho Duy An, có phải cho các con đâu mà các con không lấy”. Biết gia đình mình sắp đi Hawaii tháng 3 này, ông ngoại rủ rỉ với bà ngoại, và bà ngoại lại “xuất kho” cứu viện với lý do “con chưa đi làm được gì cả, một mình Đông nuôi 4 miệng ăn, khó khăn lắm ba mẹ biết chứ”.
Tự nhiên nhớ nhà thế không biết.
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 54 của bà ngoại yêu quý. Duy An và ba mẹ xin kính chúc bà ngoại thật nhiều sức khỏe, niềm vui và may mắn. “Chơm” bà nhiều nhiều cái luôn.
Bình luận mới