Sáng nay, mẹ ra bếp, em An lập tức đi theo nhưng đến cửa thì chỉ thập thò. Rồi em cứ đứng mãi ở đó không dám ra. Đứng một lúc em bắt đầu mi gió chụt chụt, chắc là để làm mẹ mềm lòng. Nhưng mẹ cứ mặc kệ. Một lúc sau em chán nên ngồi phệt xuống khóc lóc ầm ĩ.
Thấy em có vẻ dễ dạy, mẹ làm tới dạy em súc miệng nước muối cùng với anh hai. Ngụm đầu tiên mẹ cho em uống, rồi mẹ bảo “phun ra”. Nhưng em đã kịp nuốt cái ực. Mẹ bèn làm mẫu cho em xem phun như thế nào. Thế là từ ngụm thứ hai em phun bẹc bẹc, nước muối văng như mưa. Em quả thật là thông minh, nhỉ.
Mẹ còn dạy em biết thế nào là kẹt tay. Bây giờ mẹ để tay em vào ngăn kéo và đóng lại thì thế nào em cũng mắm môi mắm lợi rút tay ra trước. Cứ hễ em đóng mở ngăn kéo thì em cũng tự cảnh báo mình “kẹt chay, kẹt chay”.
Hôm nay em biết thêm nhiều từ mới. “Đạp” để đòi đi xe đạp. Lấy xe ra rồi em chỉ lên yên đòi “lên”, ngồi một lúc chán em lại đòi “xuống”. Ngồi trên xe đạp thì em đòi mẹ “đẩy, đẩy”. Mẹ đẩy qua đẩy lại em sướng lắm, tự làm tiếng “zi zi zi” rất là khoái trá.
Sáng nay quả là có nhiều chuyện xảy ra. Em Phú thì ói và tiêu chảy cả ngày cả đêm qua. Ba Đông phải chở em và bác Mẫn vào bệnh viện cấp cứu. Em An thì chẳng hiểu sao cứ khẹc khẹc trong cổ họng, mặc dù mới lúc nãy còn bi bô vui vẻ lắm. Rồi em cứ lăn ra khóc, vừa khóc vừa dợm ói, vừa khẹc khẹc hoài. Mẹ tưởng đâu mẹ phải chở cả Phú lẫn An vào cấp cứu luôn rồi chứ. Không biết em có nhặt cái gì bỏ miệng nuốt luôn không. Nhưng bây giờ thì em An đã ngủ ngon lành. Để lát nữa dậy xem sao. Chẳng biết có phải hai chị em bị some nasty viruses attack không.
Sẵn tiện kể thêm vài chuyện của anh hai kẻo các chị Duyên và Trân kiện cáo. Anh hai dạo này nảy sinh tính bướng lỳ, đến mức độ khủng khiếp. Ba Đông phạt cho ra ngoài vườn đứng, anh sợ lắm nhưng vẫn một mực “con không thích làm thế”.
Bị ba Đông phạt nhưng đối với anh, ba vẫn là NHẤT. Đi bộ ngoài đường anh hay mè nheo đòi ba bế. Mẹ bảo “ba đang mệt lắm, con cố gắng đi bộ đi nhé” thì anh nói ngay “ba Đông bế con mà, ba Đông dễ thương lắm mà”. Sau khi bị ba phạt anh thỏ thẻ với ba “ba Đông của Minh Duy mà, ba Đông thương Minh Duy lắm mà”. Ở nhà với mẹ hay bị mẹ mắng vì cái tội lề mề, anh hét lên “con thích ba Đông ở nhà với con mà”.
Tranh luận với anh thì phát mệt. Cùn không để đâu cho hết. Kiểu như “con đừng làm thế, ba buồn đấy” thì anh đáp ngay “ba không buồn mà, ba không buồn”. Ba nghiêm mặt bảo “ba có buồn” – “ba không có buồn, ba có vui mà” rồi léo nhéo lèo nhèo mãi câu đó. Thật là không biết nói tiếp thế nào.
Hôm nọ ba mẹ chở hai anh em đi chơi công viên, chụp được mấy tấm hình dễ thương lắm.
Trông hai anh em giống nhau không?
Em An cũng xinh đấy chứ nhỉ
Trong lúc đang mải mê chụp hình con gái
Ba không để ý nên em An ngã cắm đầu xuống đất, một cục u bầm tím lập tức nổi lên, làm ba Đông ỉu xìu nhưng bánh đa nhúng nước.
Mà chẳng hiểu cái số em An làm sao ấy. Tối ngày ngã. Hôm sau ba mẹ cho hai anh em đi bơi. Bơi xong ra mọi việc vẫn còn ổn thỏa lắm. Rồi mẹ thấy tay áo em dài, mẹ ngồi xuống xắn lên cho em. Vừa lúc em ngã ngồi, mồm đập vào đầu gối mẹ, méo cả miệng. Rồi máu chảy ra giọt giọt. Nhìn mà khiếp.
Một lúc sau ba cho hai anh em ra chơi cầu trượt. Em vấp cái gì ngã một phát, cái mặt đập xuống sàn nhám, bị xây xước hết mũi.
Hôm kia em ở nhà với mẹ, chơi thế nào lại vấp ngã, thái dương đập vào góc giường bằng gỗ, tạo thành một cái lỗ hình tam giác, máu rỉ ra. Em đau lắm nên khóc lạc cả giọng. Mẹ đang nấu ăn mà muốn rụng rời chân tay. Chạy vào ôm em đâu có nhìn thấy chỗ thái dương, nên cứ sờ mó khắp đầu em xem có thấy máu dính tay không. Đến lúc nhìn thấy cái lỗ đó thì nó đã chuyển sang màu xanh tím rồi. Thương quá là thương. Em nín khóc rồi mẹ lấy băng keo với miếng vải bọc ngay chỗ chết tiệt đó lại.
Từ nhỏ tới giờ em ngã không biết bao nhiêu lần. Lần nặng nhất là ngã từ trên giường xuống lúc mới biết bò. Về VN thì đang ngồi nệm ngã ngửa, đầu đập chan chát xuống đất. Đi Lăng Cô cũng ngã từ giường xuống, đầu đập vào góc tủ. Đi máy bay sang đây thì ngã lộn cổ từ nôi vào luôn mâm thức ăn của ba. Mà ngã đến hai lần.
Nghe kể thì thấy toàn lỗi của người lớn trông em thôi nhỉ.












Bình luận mới