Hôm nay ba mẹ đi công chuyện từ sáng sớm cho đến tối mịt mới về. Về thì em đã ngủ khì khì với bà nội. Xem như cả ngày chẳng được nghe tiếng nói cười của em. Nhớ thế là nhớ.
Nghe bà nội kể hôm nay ở nhà em đi nhiều lắm. Đi từ đầu nhà bếp đến cuối phòng khách, rồi quay ngược lại. Có vẻ như em đang ra sức luyện tập để đạt mục tiêu tự đề ra: biết chạy lúc 1 tuổi.
Hôm nay ông ngoại gọi điện rủ ba mẹ đi ăn lẩu nấm Ashima. Lẩu này nấu với các loại nấm lạ hoắc như nấm bụng lợn, nấm gan bò mỹ vị, nấm tiên…Nấm giòn, ngọt và béo, nước lẩu ngọt, món tàu hũ ky cho vào cũng tuyệt. Ông ngoại chọn luôn một con ba ba cho vào lẩu cho ngọt nước và có đạm, mật và tiết ba ba thì đổ vào rượu uống tại chỗ. Bữa ăn còn có sự tham dự của bà ngoại và hai người bạn của ông ngoại nữa. Chỉ tội ba Đông, sáng nay bị nhổ mất cái răng khôn số 3-8 nên cả bữa ăn cứ lúng búng trong miệng, chẳng biết có thấy ngon lành gì không (mẹ chọc ba “răng khôn gì mà mọc nhu thấy bà” vì cách đây nhiều năm ba đã bị nhổ mất cái răng khôn 4-8 rồi).
Chiều đến, cô Ly nhà chú Phúc dẫn mẹ đi mua sắm quần áo giày dép cho hai anh em. Mẹ mua được cho MA một đôi giày Levi’s mà mẹ cực kỳ vừa ý: rất xinh xắn và stylish. Chị Duyên nhà bác Út Nguyện và bác Sang tự tay đi chọn quà SN cho con ở Anh Thư và hôm nay đã tặng vắng mặt em luôn. Món quà dễ thương quá. Chị Duyên thật là khéo chọn. Khi nào tóc em nhiều hơn nhất định em sẽ dùng đến quà của chị. Cảm ơn chị nhiều lắm nha.
Bình luận mới