Hai ngày cho Chíp ở với anh Sơn Be mẹ mới phát hiện ra sao con người ta thanh lịch thế, chẳng bù cho Chíp thô ơi là thô. Này nhé, anh Sơn Be bú bình thì yên lặng chứ không “chộp chộp” như Chíp. Nhìn anh ấy bú thì ai cũng tưởng anh ấy chỉ ngậm chơi vì miệng không cử động gì cả (nhưng sữa vẫn tụt xuống đều đều). Còn Chíp mà ti thì đến cả mang tai cũng cử động ấy chứ. Còn nữa, Chíp mà i thì bác Phương đứng cách đấy cả mét cũng phải giật mình, cực kỳ rổn rảng. Còn anh Sơn Be khẽ khàng kín đáo lắm cơ. Bác Phương bảo thấy anh ấy rặn mới biết anh ấy i. Đến cả lúc ngủ Chíp cũng thô, cứ ngáy “rù rù” mãi thôi.
Kể chuyện anh Sơn Be thì nhiều lắm. Quậy ơi là quậy luôn. Mẹ buồn cười nhất cảnh bác Trường giả vờ đá đít anh ấy mấy cái rồi đẩy ra xa, thoắt cái đã thấy anh ấy chồm lên bàn với đồ rồi. Anh Sơn Be phải nói là nhiều năng lượng hơn Chíp nhiều, lúc nào cũng thấy hùng hục hùng hục vịn bàn vịn ghế trèo leo, càng đẩy ra càng lao vào với vẻ mặt “ngán gì ai”. Anh Sơn Be còn có một biệt tài, đó là dùng hai vai nâng đầu dậy ngó nghiêng trong tư thế nằm ngửa. Nghe đồn anh ấy thừa hưởng từ bố Trường, người có thể nằm như vậy xem TV cả tiếng đồng hồ không cần gối. Anh Sơn Be rất cởi mở vui tính, hay cười khanh khách. Lúc nào thích chí anh ấy còn rú rít lên rất phấn khích. Anh Sơn Be còn có một sở thích đặc biệt khác người nữa, đó là gặm các loại dây đeo, dây đeo teether, dây đeo dummy, thậm chí cả quai túi của bà nội nữa. Lúc anh ấy khóc, chỉ cần nhét phần lưỡi trai cái mũ của bác Phương vào miệng cho nhấm nháp là anh ấy nín khe.



Bình luận mới