Lần đầu tiên trong đời ba mẹ mới biết thế nào là bệnh gastroenteritis, vì nó đang tấn công hai cục cưng của ba mẹ.
An bị trước. Trưa mẹ cho con ăn bánh mỳ đen hấp, phết mayonnaise và kẹp thịt nguội, ăn kèm rau cần hấp. Đến 3h30 chiều An ói, nhưng chỉ một ít thôi. Rồi An đi ngủ khoảng 40 phút. Ngủ dậy con ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, cứ lăn lê dưới sàn hoặc bò trên salon. Rồi con nhăn nhó khó chịu. Và con ói. Lần này thì nhiều lắm, nói chung ói ra cả bữa snack giữa sáng. Vừa ói vừa khạc, càng về cuối càng kêu lọc bọc trong cổ họng, nghe như người đang ói rất nhiều, nhưng lại không ra được gì cả, vì đã ói hết rồi. Mẹ bắt đầu chột dạ vì nhớ ra sau khi ăn xong một lúc thì con poop ra phân lỏng. Như vậy là có thể con đã bị nhiễm virus gastro.
Mẹ quyết định nấu cháo An ăn cho lành bụng và dễ tiêu. Duy nghe thế cũng đòi ăn cháo. Ok luôn. Mẹ làm một chén cháo thịt băm và rau spinach cho An và một tô cháo trắng trộn bơ cho Duy (thể theo yêu cầu cụ thể của chàng là “cháo màu trắng, không có cục thịt”, bơ là do mẹ ăn gian thêm vào cho béo).
Đến bữa, Duy ăn hững hờ, mặc dù có món chả trứng, gà kho và canh spinach là những món con ăn tốt. Chưa kể món cháo là món theo yêu cầu. Còn An thì được đến muỗng thứ 3 là bắt đầu long sòng sọc lên ói, ói hết cháo ói tiếp đến bữa trưa và bữa sáng. Lần này mẹ khẳng định chắc chắn là con đang bị gastro.
Rồi ba đi pha sữa đút cho An, hy vọng sữa dễ nuốt nên con sẽ không ói. Mới đút được khoảng 1/3 ly thì con lại ói, lần này output cũng nhiều hơn intake, vì ói thêm cả sữa mẹ vừa bú sau khi ói cháo. Khổ thế đấy. Ăn uống đã chẳng ra sao mà mỗi lần ói lại còn cho ra thêm những thứ đang ở trong bụng. Mẹ chán hẳn.
Gọi điện cho bác sỹ thì screening questions sẽ rất dài dòng, nên mẹ thử gọi bác Lan Hồng xem bác có kinh nghiệm gì với chị Kirsty không. Đồng thời mẹ cũng lên mạng tìm đọc về bệnh gastro. Không thấy người ta nói gì nhiều, chỉ bảo bù nước là quan trọng nhất. Điều này thì ai cũng biết khi bị ói và tiêu chảy. Nói chuyện với bác Lan Hồng có một điều làm cho mẹ yên tâm hơn, đó là ói sẽ làm bệnh nhân thấy dễ chịu hơn, vì tống được thức ăn không tiêu ra ngoài.
Trên mạng cũng nói thêm một điều nữa, đó là probiotics rất tốt trong trường hợp tiêu chảy. Ừ nhỉ, thế mà mẹ quên khuấy mất vai trò quan trọng của yoghurt. Mẹ bèn lôi một hũ nhỏ xíu ra, bỏ microwave cho ấm rồi quậy cho tan ra, và cho An ăn rất từ từ, vừa ăn vừa ngó chừng xem con có ói không. Mừng quá, An ăn hết hũ yoghurt, còn uống thêm nửa ly nước, và tươi tỉnh hẳn lên. Mẹ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Duy cũng đã hoàn thành một hũ yoghurt và ly sữa của mình (Duy không thích dairy products nói chung, nhưng được cái biết tự giác ăn cho mau lớn).
Nhưng “ngày vui ngắn chẳng tày gang”. Lúc hai anh em đã đánh răng xong và chuẩn bị lên giường nghe mẹ đọc truyện thì An bắt đầu ói. Lần này dĩ nhiên là em cho hũ yoghurt cộng ly nước ban nãy ra ngoài. Mệt một điều là em lại đang ở trên giường, nên bẩn hết cả nệm. Trong lúc đó Duy cũng không hiểu vì lý do gì tự nhiên nổi dị ứng đầy mặt, cổ, tai và toàn thân. Càng lúc mặt và tai Duy càng sưng to, mẩn đỏ xuất hiện khắp người. Con cứ đi theo ba la khóc “ngứa quá ba ơi”. Ba thì vừa phải an ủi, vừa đe nẹt không cho Duy gãi, và tất tả đi lấy thuốc chống dị ứng cho con uống. Nói chung là trong lúc mẹ chết dở với An thì ba bận Duy nên chẳng giúp được gì. Cả nhà cứ rộn hết cả lên.
Duy uống thuốc xong được ba cho ra xem hoạt hình trong lúc đợi dị ứng lặn đi. Vì nếu để con đi ngủ ngay thì con sẽ gãi cho trầy xước hết cả người. Mẹ cũng cho An ra ngồi chơi với anh hai trong lúc ba thay drap giường, chăn và gối. An lúc này xìu lắm rồi vì vừa mệt, chắc là đường huyết giảm, lại còn buồn ngủ rũ ra nữa. Nhưng mẹ lại phải ôm Duy để ngăn không cho Duy gãi, bỏ An ngồi đìu hiu một mình.
Những tưởng mọi chuyện đến đây tạm ổn. Mẹ chỉ việc đợi ba thay trải giường xong thì ôm An ngủ và Duy thì đợi thuốc ngấm cũng đi ngủ luôn. Ai dè hai mẹ con đang ngồi xem hoạt hình thì Duy đột nhiên phun vòi rồng tất cả cháo, gà, rau xanh, sữa, yoghurt ra đầy thảm và bàn máy tính. Ôi thật là khủng khiếp. Mẹ trở tay không kịp. An nhìn thấy thì la lên “ói, mẹ, ói, ói, mẹ” và cứ thế xông vào giữa bãi chiến trường bốc mùi nồng nặc. Rồi Duy cứ đứng giữa nhà ọc ọc ra mãi, giống y An lúc nãy. Một lúc sau con sợ quá vì không kiểm soát được các cơn ói nên vừa khóc la vừa gãi loạn xạ. Thật là tội nghiệp.
Sau khi ba bế Duy đi thay quần áo thì mẹ phải dọn bãi chiến trường, và An phải ngồi đợi mẹ. Mẹ cũng dọn sơ sơ thôi, để còn cho An đi ngủ nữa. Vậy mà cũng mất hết 15 phút mới nhặt được hết các hạt cơm. Mẹ cứ nghĩ hoài, không biết Duy ói là do dị ứng hay do gastro nữa. Mà nếu dị ứng thì là vì cái gì. Hôm nay hoàn toàn không ăn gì lạ hết.
An vào giường ôm ti mẹ thì ngủ ngay lập tức. Và ngủ ngoan cho đến tận bây giờ, khi mẹ đang ngồi đây viết những dòng này. Còn Duy thì tội lắm, đã kịp ói thêm 3 lần nữa kể từ lúc đi ngủ. Ói ra toàn nước, ói xong lại đòi uống nước, để lần sau lại ói tiếp ra nước. Con ói xong rồi bảo ba “con mở mắt ra nên con virus nó tấn công con làm cho con bị ói”.
Đêm nay An được lên giường ngủ với mẹ. Còn ba ôm túi ngủ sang phòng Duy ngủ dưới đất để canh con. Hy vọng các con sẽ có một giấc ngủ liền mạch để mau lại sức. Mai Duy sẽ được ở nhà với mẹ và em kẻo đến trường lại lây cho các bạn.
Hy vọng sau trận này các con không bị trận nào tương tự. Nhưng hình như cái con gastro này nó biến thể kinh lắm, vì thấy năm nào trẻ con cũng bị. Thế thì có khác gì con virus cúm. Cách đây hai hôm ba cũng tự nhiên bị âm ỉ đau bụng và không muốn ăn, làm mẹ đã rất lo lắng vì hầu như chưa thấy ba bỏ ăn bao giờ. Có khi đó chính là cái con gastro chết tiệt này. Thôi thế thì cũng tự an ủi là chỉ còn có mẹ chưa bị. Chứ cứ tưởng tượng mấy hôm nữa cả ba và mẹ cùng gục thì quả là nguy.
Có một chuyện buồn cười lúc ba đưa Duy đi ngủ. Ba tính sẽ nằm cạnh con, vừa để canh con không gãi, vừa để vỗ cho con dễ ngủ. Nghĩ rằng làm thế chắc con sẽ thích lắm. Thế mà Duy thấy ba mãi không đi ra thì bảo “Ba đi ra đi, để con ngủ”. Ba bèn bảo “Để ba nằm đây ba hát cho con ngủ nha”. Duy nhất định không chịu. Ba lại tiếp tục “Để ba hát cho con 3 bài nha. Con muốn ba hát bài gì?”. “Con không muốn ba hát. Con muốn ba đi ra”. “Tại sao vậy con?”. “Tại vì đây đâu phải là phòng của ba”. Ba chẳng biết nói sao đành phải đi ra. Nhưng ba vui lắm, vì thấy Duy thật là người lớn.
Bình luận mới