Tag Archive for 'ói'

Page 3 of 5

Good boy

Dạo này ba mẹ thường hay khen Duy là good boy, theo lời khuyên của người ta là phải khen ngợi con đúng lúc và thường xuyên mỗi khi con làm được việc tốt. Thậm chí khi Duy chưa chịu làm việc tốt, mẹ cũng bảo “Can you be a good boy for mummy?”, thế là Duy suy nghĩ một lúc rồi cũng nghe lời mẹ. Lúc trước ba mẹ vẫn khen Duy “giỏi”, nhưng có vẻ lời khen này không hiệu nghiệm bằng lời khen “ngoại quốc” :).

Hôm nay mẹ làm cho Duy hai con tôm hấp, để Duy tự ngồi ăn một mình trên nhà, còn mẹ nấu ăn dưới bếp. Thỉnh thoảng lại nghe Duy báo cáo tình hình “tôm tôm”, mẹ phải nhanh chóng hét phụ họa từ dưới bếp lên “ừ con ăn tôm đi, ngon lắm”. Một lúc lại “é é”, cuối cùng là “hết rồi”. Mẹ hỏi “Duy ăn hết chưa con? Hết rồi à?” thì nghe Duy quăng bát cái bụp xuống sàn nhà. Yên ắng một lúc tự nhiên Duy hét lên “good boy good boy”, mẹ phải mất mấy giây mới hiểu ra, và phải khen ngợi ngay “oh yes, you’re a very good boy of mummy” thì Duy mới im. Buồn cười thế cơ chứ! Sau đấy mẹ mang lên cho Duy một bát bún thang, Duy ngồi ăn ngon lành gần hết luôn.

Vốn từ của Duy dạo này tăng nhiều lắm, ba mẹ đếm không xuể. Có nhiều từ ba mẹ không dạy Duy, nhưng do Duy nghe nhiều nên nhớ. Đến khi ba mẹ chỉ vào và hỏi thì Duy biết trả lời ngay. Vốn từ tiếng Anh của Duy thì thêm được mấy từ như “good boy”, “baby” (bất cứ ảnh em bé hoặc anh chị lớn tuổi hơn Duy đều gọi là baby, thậm chí nhìn thấy mình trong gương cũng kêu baby), “bless you” (mỗi khi có ai ho hay hắt xì hơi), “no” (mới từ hôm qua thôi, ba yêu cầu làm cái gì cũng “no”, “no” và lắc đầu lia lịa), và “tiscờ” (sticker được ba dán lên áo thưởng mỗi khi Duy ngoan).

Từ một tuần nay Duy tự ăn rất ngoan. Hầu như bữa nào cũng hì hục tự xúc gần hết bát cơm mẹ làm. Thường thì nhà ăn gì mẹ cho ăn nấy. Hôm vừa rồi đọc tài liệu về chuyện cho trẻ tuổi của Duy ăn như thế nào, mẹ mới phát hiện ra là ba mẹ sai lầm khi cho Duy ăn quá nhiều cereal buổi sáng. Cereal có nhiều chất xơ, tốt cho tiêu hóa, nhưng lại làm trẻ em no lâu, nên đến trưa mà Duy vẫn chẳng đói tí nào, đâm ra ăn uống khó khăn. Nói chung chế độ ăn của trẻ em dưới hai tuổi phải khác chế độ ăn người lớn, nghĩa là phải thấp về chất xơ và cao về chất béo bởi vì trẻ em không ăn được nhiều trong một bữa và cần chất béo để phát triển bộ não. Sai lầm nữa là bữa snack của Duy sáng hay chiều lúc nào cũng là trái cây, hoặc cắt cục, hoặc xay. Bây giờ mẹ đa dạng hóa bữa snack của Duy rồi, hôm cho ăn vegetable sticks, hôm ăn biscuits không đường, hôm uống nước trái cây, hôm ăn toasts. Trộm vía chẳng thấy Duy ói nữa, dù có những lúc khóc rất to và ho sặc sụa. Chỉ có ba là vẫn chưa thông thoáng tư tưởng lắm với chế độ ăn uống mới của Duy, ý ba sợ Duy ăn không đủ chất, đủ lượng. Thấy mẹ cho Duy ăn bún cũng với cả nhà là ba nhăn nhó, đòi cho Duy ăn cơm cho chắc bụng. Mẹ thì lại muốn Duy ăn được nhiều loại thức ăn khác nhau, sau này đỡ cực thân Duy thôi.

Thế mà hôm mẹ đưa Duy đi gặp health visitor hỏi về chế độ ăn uống của Duy, bà ấy cứ xuýt xoa Duy ăn uống quá lành mạnh, cân bằng và đủ chất lượng. Bà ấy bảo chế độ này phải được đem ra làm gương cho nhiều bậc cha mẹ hay cho con cái ăn junk food như kẹo bánh ngọt, khoai tây chiên, uống nước ngọt…mà thiếu những chất quan trọng khác, ví dụ như rau và trái cây tươi. Bà ấy khen Duy ăn ngoan vì chịu ăn rau và trái cây (có rất nhiều trẻ em không thích ăn rau trái). Mẹ mách với bà ấy là Duy không thích ăn cereal buổi sáng nữa mà daddy cứ bắt Duy phải ăn. Bà ấy bảo “nói daddy đừng cho Duy ăn cereal nữa, nếu daddy không nghe, tao sẽ gọi điện nói chuyện trực tiếp với daddy giùm mày” :D. May quá daddy nghe lời rồi, không thì sẽ bị ăn mắng cho mà xem.

Mẹ có nấu ít súp khoai tây cà rốt với hành tây, bỏ dầu hướng dương và phô mai đậu nành vào rồi xay nhuyễn và đông đá, để Duy có thêm lựa chọn cho bữa sáng. Duy cũng rất thích ăn lòng trắng trứng luộc, mẹ lại chỉ thích ăn lòng đỏ, nên mẹ cũng hay luộc trứng lên hai mẹ con cùng ăn.

Sáng nay mẹ lại cho Duy ăn nửa thìa yoghurt sữa bò, trộm vía chẳng thấy Duy ho hay ngứa như hôm trước nữa. Lúc đi chơi ở family point, người ta cho ăn biscuits phết phô mai loại nhẹ, Duy đòi phô mai nên mẹ cũng liều phết cho Duy một ít. Một lúc sau thì thấy Duy nổi đỏ một chút quanh miệng, nhưng cũng không ho hay ngứa gì cả. Thế là cũng bước tiến dài rồi.

Bác sỹ cũng mới ghi đơn cho Duy loại sữa bột mới, làm từ sữa bò, nhưng được chế biến kỹ cho những trẻ bị dị ứng sữa bò như Duy. Hy vọng mùi vị sữa bò sẽ làm Duy thích hơn loại sữa đậu nành Duy đang uống hiện nay vì Duy ngán lắm rồi. Mẹ cũng thích Duy uống sữa mới này, dù sao sữa bò cũng có nhiều calcium hơn sữa đậu nành chứ. Chiều nay ba mới đi lấy sữa về cho Duy uống thử, tình hình thế nào Duy sẽ báo cáo sau nhé.

Bớt ói rồi

Một tuần nay Chíp bớt ói hẳn, không còn mỗi ngày mỗi ói nữa rồi. Tính ra hình như Chíp chỉ ói một lần hôm đi ăn pub với ba mẹ và bác Thắng. Thay đổi duy nhất trong chuyện ăn uống của Chíp là ba không đút và ép ăn nữa. Ba mẹ cũng cắt bớt bữa snack của Chíp luôn. Cộng thêm việc Chíp gần đây chán uống sữa nên đến bữa cơm nào Chíp cũng đói meo. Thế là ba mẹ cho Chíp một bát cơm và một bát canh, Chíp tự ngồi xúc ăn tì tì chẳng cần phải ai nhắc nhở thúc ép. Ba bớt căng thẳng, Chíp bớt cáu bớt ói, hai ba con vui vẻ thì mẹ cũng bớt mệt mỏi.

DSC09002.jpg
DSC09003.jpg
DSC09004.jpg

Có lẽ trước đây ba mẹ nhồi Chíp ăn quá sức nên dễ ói, với lại đến bữa ăn chính Chíp chẳng có hứng thú gì cả vì bụng còn no, nên cứ phải có ba đánh lạc hướng để đút ăn. Chỉ có điều vì không được ăn trái cây nhiều như thường lệ nên Chíp cũng tự cắt luôn một lần “i” trong ngày (bình thường ngày nào cũng đều đặn mỗi sáng và mỗi tối).

Chiến dịch giảm cân

Dạo này tớ phát tướng quá các bạn ạ, thế nên tớ quyết tâm thực hiện chiến dịch giảm béo với chiêu thức sau: mỗi ngày phải ói ít nhất một lần! Tớ biết ba mẹ tớ cáu lắm ấy, nhưng kệ thôi. Sắc đẹp là trên hết mà!

Như hôm qua nhé, ba tớ bận viết báo cáo, mẹ tớ phải vừa nấu ăn vừa đút tớ ăn ngay cửa nhà bếp. Khiếp, mẹ tớ bận đổ bánh cuốn là thế, mà vẫn nhồi được cho tớ một đống bánh cuốn nhân thịt. Tớ sốt ruột lắm, nhưng chẳng lẽ không có l‎í do gì lại móc họng cho ói ra, thế thì mẹ mắng chết. Thế nên tớ lên kế hoạch rồi, tí nữa sẽ thực hiện. Để chút nữa âm mưu diễn ra được tự nhiên, tớ giả vờ ngoan thật là ngoan trong lúc mẹ vừa nấu vừa đút. Cứ thấy thìa đến miệng là tớ ngoác ra, chẳng phàn nàn gì. Mẹ tớ tưởng bở, mừng húm, còn khoe với ba tớ là hôm nay em chẳng phải bày trò cho con ăn anh ạ. Cứ đợi đấy! Tí nữa thì trắng mắt ra nhé.

Đấy, vừa ăn xong mẹ cho xuống chạy đi chơi nhong nhong cho xuống cơm. Tớ vẫn chưa có cơ hội thực hiện âm mưu của mình. Thật ra tớ chỉ cần đợi ba mẹ hơi mắng một tí thôi, thì tớ sẽ lăn ra đất ăn vạ này, rồi gào lên này, rồi ho sù sụ này, rồi cứ thế mà ọe thôi, dễ ẹc! Thế nhưng hôm nay sao tớ quậy cái gì cũng chẳng bị mắnng nhỉ? Nào là quăng đồ từ trên cầu thang xuống tầng dưới này, nào là tắt máy vi tính ba đang làm việc này, nào là gì gì nữa này, sao ba mẹ hôm nay rộng lượng quá thể. À chắc là sợ tớ ói đây mà, đâu dám ho he gì.

Ấy thế mà ba vẫn có sơ hở nhé, tớ chớp ngay cơ hội. Chẳng là một tiếng sau ba cho tớ đi tắm và uống calcium. Cái nước calcium này uống dễ ợt, ngọt lắm, ực một cái là xong. Nhưng tớ quyết thực hiện âm mưu cho bằng được nên giả vờ bị sặc, thế là ba tớ bắt đầu cuống lên, hét ầm lấy cho anh bình nước. Muộn rồi ba nhé. Rơi vào bẫy rồi. Thế là tớ bắt đầu tuôn ra sàn nhà tắm nào là bột bánh cuốn trắng phếu, thịt băm, mộc nhĩ, hành tây, rồi cả yoghurt ăn trước khi ăn cơm một lúc lâu lâu nữa. Ối giời ơi là sướng, cái bụng rỗng tuếch, nhẹ tênh, phẳng lỳ khỏi cần tập chống đẩy nhé. Chỉ có mẹ tớ là cái mặt nặng như cái thúng, mẹ tiếc công tay năm tay mười vừa nấu vừa đút tớ ăn đấy. Ba tờ thì mặt chảy dài như cái phễu, xót tớ mà.

Còn hôm nay thì tớ đã kịp tống khứ chỗ sữa ít ỏi ba cho uống lúc sáng rồi. Tớ lợi dụng mẩu breadstick ba cho ăn với mục đích ổn định sữa trong bụng tớ. Tớ lại giả vờ sặc, rồi tớ phun sữa ra. Hé hé ba tớ bị chiêu “gậy ông đập lưng ông”. Thế là hôm nay đạt kế hoạch nhé. Nếu có điều kiện, tối nay tớ sẽ tìm cách vượt kế hoạch đề ra cho coi, nếu ba mẹ còn muốn tớ béo lên mãi.

Mà tớ cũng khá đểu đấy, toàn “âm mưu” của tớ bày ra, nhưng ba mẹ ứ có biết. Biết làm sao được, lần nào ói xong tớ cũng giả vờ rất hối hận. Này nhé, hôm trước tớ vào cũi rồi, rồi bày trò ói hết bữa ăn tối ra, ướt hết cả nệm, gấu bông, thảm. Thấy mẹ và bác Hương lao vào dọn, tớ đứng bật dậy cười nhăn nhở. Rồi tớ lăng xăng nhặt gấu bông bẩn đưa cho bác Hương. Tớ xun xoe chỉ cho mẹ thấy những chỗ bẩn để mẹ lau chùi. Tớ còn cúi sát mặt mẹ, miệng liến thoắng hỏi xem mẹ có bực mình không nữa cơ đấy. Mà mẹ tớ hình như chẳng mảy may nghi ngờ gì, chỉ thấy bụm miệng không dám cười thôi. Đấy thấy tớ ngụy trang giỏi không?

Mẹ tớ bảo hình như có một đường tắt đi từ dạ dày tớ lên miệng thì phải. Thức ăn đi vào thì toàn đi chính ngạch, mất nửa tiếng mới hết bát cơm, nhưng đi ra thì theo đường shortcut này đấy, chỉ cần 2 phút à. Chắc là đúng đấy nhỉ, đường tắt bao giờ chẳng nhanh hơn.