Tag Archive for 'trườn'

Em 7 tháng tròn

DSC02911.jpg

Ngày em tròn 7 tháng, mặc áo mới của chị Thanh tặng

Tháng vừa rồi em dài thêm được 1cm, và nặng thêm được 60gr, đạt 67cm và 8.16kg. Thê thảm thật.
Mẹ cứ tưởng tháng này cân nặng của em phải lên thẳng như tên lửa ấy chứ. Vì mới bắt đầu ăn dặm thường cân nặng tăng tốt lắm. Nhưng em bị ốm sau đợt đi Scotland và tuyệt thực mất 2 tuần. Nên bây giờ em vẫn còn ì ạch làm quen với các loại rau củ chứ chưa vào guồng được. Hy vọng tháng sau em sẽ tăng tốc ngon lành và sớm giành vòng nguyệt quế nhé.

Tuy nhiên mẹ phải khen em một điểm là ăn finger food rất tốt. Nhờ thế mà em đưa thức ăn từ đầu lưỡi vào họng gọn hơ, và nuốt được miếng to rồi. Em rất thích ăn cháo còn nguyên hột gạo mà bà nội làm cho anh hai ăn sáng. Mỗi ngày đến giờ anh hai ăn snack mẹ cũng cho em một miếng để gặm. Hôm thì táo, mận, hôm đậu que luộc hoặc dưa leo, hôm lại mấy khoanh chuối hoặc một cây cheese. Em có vẻ rất khoái finger food, ăn được nhiều hơn là bột nữa. Mà nhìn cái nắm tay tròn xinh của em cặm cụi nhét thức ăn vào cái miệng cũng tròn xinh của em yêu không chịu được. Cũng có mấy lần xảy ra tai nạn. Em bị nghẹn ói cả sữa và đồ ăn ra. Nhưng không vì thế mà mẹ chùn bước (dù cứ bị ba mắng) nên bây giờ em hiếm khi nghẹn lắm. Đấy ba thấy chưa?

DSC01755.jpg
DSC01759.jpg
DSC01760.jpg

Em càng ngày càng đáng yêu. Lúc nào cũng hì hụi chơi một mình. Cả ngày chẳng nghe một tiếng khóc. Sáng nào em cũng được thả xuống sàn rồi bắt đầu trườn đi khắp nơi gặm đồ chơi. Em chỉ khóc khi nhìn thấy ai đi ra khỏi phòng hoặc nhìn xung quanh mà chẳng có ai. Em khóc thì to lắm, ù cả tai ấy. Miệng em lúc đó ngoác ra trông chẳng khác gì mấy nhân vật hay khóc nước mắt văng tung tóe trong truyện tranh Nhật Bản cả.

DSC01599.jpg

Trông buồn cười chưa

DSC02900.jpg

Khóc vì bà và mẹ đi mất rồi

Em rất thích ngắm bàn tay hay múa may của mình. Em cũng thích được nằm sấp cho mẹ đấm lưng rồi ngủ gật luôn. Em yêu anh hai lắm. Lúc nào cũng thích sờ mó người anh. Có hôm ba nhìn thấy anh hai đang chơi đồ chơi còn em nằm kế bên chăm chú gặp vớ chân của anh.

DSC02649.jpg

Ngủ sấp

Em rất ghét bất cứ cái gì đụng chạm vào mặt mình. Những chuyện như nhỏ nước muối sinh lý, hút mũi, rửa mặt, bôi kem là em đại ghét. Mà em ghét thì em phản đối rất mạnh mẽ, hai tay đập chan chát, hai chân giãy đành đạch, miệng kêu eng éc. Ôi sao em mạnh lắm nhé. Lỡ mà bị em đánh thì thôi rồi. Đau ơi là đau. Dạo này còn có trò gãi mẹ lúc đang ti nữa chứ. Gãi mà đau lắm ấy.

Em dạo này lười bú lắm. Nhất là kể từ khi ăn dặm. Mỗi lần muốn em bú là phải khóa hai mẹ con trong phòng kín. Chứ em mà nghe tiếng người là lập tức quay phắt ra xem ai nói gì làm gì. Rồi thì mẹ cho em bú đủ mọi tư thế. Chán nằm thì ngồi, chán quỳ thì bò. Có lúc mẹ bò lổm ngổm trên người em. Có lúc em vắt vẻo trên bụng mẹ. Mà nói chung khi em đã chịu bú thì mẹ liệu hồn giữ nguyên tư thế nhé. Có đang lơ lửng nửa nằm nửa ngồi cũng ráng mà chịu. Có ngứa cái mũi cũng không được gãi, có mỏi cái chân cũng không thể duỗi ra. Hay thậm chí em sắp tuột xuống đất cũng ráng gồng mà giữ em lại. Chứ động chân động tay một cái là em dứt ti ngay tức khắc, nghe ngóng xem chuyện gì đang xảy ra. Rồi thì thỉnh thoảng mẹ lại càm ràm “MA, con có bú không thì bảo” hoặc hét lên “MA, con không được cắn mẹ đau thế”. Mà em cứ nghe mẹ hét thì lại dừng ti, mắt tròn xoe nhìn mẹ, rồi toét miệng cười nhăn nhở. Ghét không chịu được.

DSC02910.jpg

Điệu cười nhe lợi của em

Em bắt đầu biết mùi “táo”, chắc là vì ăn dặm. Sáng sáng đứng rặn i đỏ mặt tía tai, ra được một cục nhỏ xíu. Một ngày i phải đến 3, 4 lần, tốn bao nhiêu là tã. Điệu i của em thì cực kỳ buồn cười. Em đứng nhún nhảy mấy cái, mặt mày hớn hở, rồi rặn i “ịch ịch” mấy cái, mặt đần thối ra. Cứ thế cứ thế. Nhìn em mẹ buồn cười lắm mà không dám vì sợ em mất tập trung chuyên môn. Nhiều khi cười không ra tiếng rung rinh cả giường. Em thấy mẹ cười thì đần mặt ra nhìn rồi cũng nhăn nhở cười theo.

Trộm vía em cứng cáp lắm. Đã có thể bám vào thành giường đứng lên được rồi. Ngồi và trườn thì ngon lành lắm. Nếu em đang nằm ngửa mà giơ cho em hai ngón tay cái thì em sẽ lập tức nắm lấy, tự gồng người ngồi dậy, rồi tự gồng đứng dậy luôn.

Nói chung em khá dễ nuôi. Cả ngày cứ vứt em lăn lóc như củ khoai ấy. Chỉ có một chuyện duy nhất làm mẹ mệt mỏi, đó là nết ngủ của em. Tối nào cũng phải dỗ em ngủ mất bao nhiêu thời gian. Đêm nào em cũng dậy đòi bú vài lần. Giấc ngủ sáng và trưa thì luôn luôn bị ngắt quãng vì em nhớ mẹ. Mẹ chịu thua vụ này rồi.

Khoe luôn hình em ngồi vừa tắm vừa gặm vịt:

DSC02890.jpg

Tóc dựng đứng như bị điện giật ấy nhỉ:

DSC02897.jpg

So với hôm em đang bị sốt trông chao dao thế này:

DSC02660.jpg
Thì hôm nay đã khá hơn nhiều:
DSC02889.jpg

Thật là khủng khiếp

Tối nay con gái của mẹ ngủ hư, mới vào ngủ được nửa tiếng thì bắt đầu ọ ẹ. Từ sáng hôm qua con ngủ hư trở lại (mấy hôm nay ngoan lắm) nên tối nay mẹ nghĩ để cho con khóc. 20 phút sau thấy con vẫn khóc mẹ vào xem thì trời đất ơi…CON ĐANG NẰM DƯỚI ĐẤT. Mẹ bế con lên mà đầu mẹ went totally blank. Mẹ tìm máu nhưng không thấy, chỉ có nước mũi con chảy tèm lem. Rồi mẹ ôm con vào lòng cho ti để con dịu lại. Nhìn con mà nước mắt mẹ cứ chảy dài. Mẹ tưởng tượng cảnh con mò mẫm trong bóng tối ra mép giường, vừa bò vừa khóc. Rồi cảnh con rơi xuống. Giường ba mẹ cao lắm, cách mặt đất phải đến 1m. Không biết cái gì chạm đất trước. Không biết con bị shocked đến cỡ nào. Rồi sau khi hoàn hồn con lại mò mẫm bò lại gần cái gương. Ôi con tôi. Còn nhỏ xíu mà sao tội đến như vậy. Cả người mẹ bải hoải như thể đang trải qua một nỗi đau đớn khủng khiếp.

Mẹ rối lắm. Ba vào. Mẹ bảo ba đóng cửa phòng lại kẻo bà nội biết. Lúc đó mẹ chưa sẵn sàng nghe bà nội mắng. Ba sờ mó khắp người con. Thấy mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Rồi ba nắn đầu con. Ba bình tĩnh lắm, an ủi mẹ nhiều. Mẹ đưa ra giả thiết kinh khủng nào ba cũng gạt đi hết. Tuy chuyện con ngã thế nào ba cũng chẳng biết gì hơn mẹ đâu, nhưng mẹ bấu víu vào ba như vào phao cứu sinh vậy. Chứ lúc đó mẹ thấy mình thật đáng bị hình phạt cao nhất.

Rồi con bình tĩnh lại. Con vui vẻ cười tít mắt, tay chân đập thình thình xuống giường. Mẹ nhìn con vui mà không dám tin là con không bị làm sao. Con gái ơi con tha lỗi cho mẹ nhé. Mẹ sẽ không bao giờ bất cẩn đến như thế nữa đâu. Hy vọng sáng mai con vẫn vui vẻ chơi nghịch như bình thường.

Đã định sáng mai mới kể cho bà nội nghe. Nhưng mẹ đau lòng quá, cảm thấy có lỗi quá, cần phải nghe mắng. Thế là kể cho bà nội nghe. Mà bà nội tinh ghê, mẹ chưa kịp nói gì, chỉ mới “mẹ ơi từ nay đặt MA lên giường phải cẩn thận nhé” thì bà đang làm cho một tràng “nó vừa bị ngã chứ gì” và sau đó thì mọi người cũng đoán ra là mẹ bị mắng như thế nào nhỉ. Nói chung đáng tội lắm.

Mà MA bây giờ khôn thế chứ. Được ba bế ra phòng ngoài chơi, nhìn thấy bà nội đang xem phim, con cứ “hư hư hư” càng lúc càng lớn, nhìn bà nội cầu khẩn. Bà lại gần giơ tay ra đón con thì con cũng giang rộng hai tay về phía bà. Lần đầu tiên ba mẹ chứng kiến cảnh con giang tay đòi bế như thế. Một lúc sau con đang ngồi trong lòng ba cũng lại đòi bà nội. Ba để cho con tự bò về phía bà. Con bò nhanh lắm, loáng một cái đã đi hết chiều dài phòng khách. Đến gần bà con ngước lên “hư hư hư”. Làm bà nội thương quả tuy cười ha hả nhưng lại chảy nước mắt.

Con ơi, từ nay mẹ sẽ luôn luôn để con vào cũi nếu muốn ra khỏi phòng. Nhưng chuyện tập cho con ngủ thì mẹ vẫn tiếp tục con nhé. Con ủng hộ mẹ nhé.

Cục cưng của mẹ ơi mẹ yêu con nhiều lắm con có biết không.

Minh An trườn

Lần đầu tiên anh hai biết bò thì anh bò cực nhanh, nhưng lúc đó anh đã 8 tháng 5 ngày. Còn em mới có 6 tháng nên đánh vật là chủ yếu.