Hôm nay con gái có 2 phát biểu làm mẹ ngạc nhiên vô cùng. Một là khi con nhìn thấy mẹ vắt áo ngoài sân, nước rơi xuống, con ôm chân mẹ kêu “mưa, mưa”. Hai là khi con nhìn thấy hai đầu đinh ốc sau lưng cái ghế dựa, con chỉ vào đó và bảo “mắp” (mắt).
Con gái bây giờ đích thị là con vẹt, lặp lại tất cả mọi lời nói, kể cả những câu dài cả thước. Mẹ bảo “bây giờ mình đi tắm nhá” thì sẽ được nghe con vẹt nói “nha nha nhà nha nha nháaaa”. Mẹ bảo “im lặng” thì con vẹt bảo “im nhặng”. Nói chung cả ngày cứ nghe con líu lo nói chuyện, thư giãn cực.
Con gái đã biết yêu cầu người khác làm nhiều thứ. Thường xuyên nhất là “mở”, mở nắp hộp, mở nút chai, mở nắp bình sữa, v.v…Lúc trước con còn dùng “mở” cho tất cả mọi trường hợp, nhưng sau vài lần mẹ dạy thì bây giờ con biết nhờ “nhấy” mỗi khi muốn mẹ lấy cho cái gì, và “nhắp” nếu muốn lắp đồ chơi vào với nhau.
Từ ngày con gái sang, chuyện ăn uống của con có khá khẩm hơn chút đỉnh. Tới bữa mẹ toàn cho tự bốc tự đút, cái nào khó lắm mẹ mới giúp cho. Trời lạnh rồi nên cả ngày con chỉ được chơi quanh quẩn bên đống đồ chơi với các anh và em An Phú. Trò yêu thích nhất của con là nhặt một cái gậy hoặc một món đồ chơi rồi lò dò đi gõ đầu mọi người nên thỉnh thoảng mẹ lại nghe anh An hoặc anh hai hoặc thậm chí em An Phú khóc ré lên. Vào xem thì thế nào cũng thấy con gái đang cầm “hung khí” trên tay, mặt mày tỉnh bơ nhìn các anh em ôm đầu khóc.
Con gái đích thị là con gái, hay dỗi và ăn vạ. Hơi chút không vừa lòng là lăn đùng ra đất, đầu va đập tứ tung. Mẹ mà nhanh tay đỡ đằng sau thì đầu con nẩy một phát vào tay mẹ và lật úp sấp. Nói chung cứ phải lăn ra nằm thẳng cẳng thì mới gọi là đạt mục tiêu. Rồi mở mắt nhìn xung quanh, miệng vẫn ngoác ra hét, thấy cái gì trong tầm tay là gạt lăn lóc. Còn nếu làm con giận thì dù có giơ tay ra bế con cũng vừa khóc vừa quay mặt đi không thèm. Quay đi rồi quay lại nhìn xem mẹ làm gì, mẹ mà giơ tay ra nữa thì lại ngoảnh mặt đi và khóc.
Anh hai đã đi học tới bữa thứ 3. Bữa đầu tiên anh khóc nửa tiếng, tới trưa không ăn miếng nào. Bữa thứ hai anh không khóc chút nào, tự giác tạm biệt ba, tới trưa ăn được ¾ khẩu phần và một ít trái cây. Bữa nay là ngày thứ 3, anh cũng không khóc, thậm chí còn quên cả chào ba, vì mải chạy tới đống đồ chơi. Không biết trưa nay ăn uống thế nào.
Dạo này anh toàn tự bưng ly sữa lên uống, để được làm number one. Trong nhà có anh An nên hai anh em thi đua nhau ăn uống chơi cũng vui, tuy nhiều lúc cũng chành chọe nhau lắm. Anh hai cứ tưởng lành tính, mà hóa ra toàn đánh anh An. Anh An giành đồ chơi là bị đánh tới tấp. Có lẽ anh hai thuộc loại hiền mà cộc.






Bình luận mới