Trời ấm lên nhiều, và mẹ lại nghĩ đến việc trồng rau. Duy tỏ ra rất phấn khích với kế hoạch của mẹ. Chủ yếu là vì mẹ mới mua cho hai anh em hai bộ đồ làm vườn, trong đó có cái bình tưới nước và phun sương mà Duy rất khoái.
Hôm kia mẹ chở hai anh em vào B&Q mua hạt giống. Anh hai xem xét kỹ càng trước khi bốc hạt bỏ vào giỏ. Còn em An thì sà xuống, và trước khi mẹ kịp nhận ra, thẳng tay giựt pặc pặc pặc một đống bao hạt giống bỏ vào giỏ của mình, bao nào cũng rách tanh banh. Bốc ra thì em ấy giãy đành đạch, mà để em ấy phá tan hoang cái kệ của người ta thì không đành, nên mẹ phải bảo “con bị phạt ngồi ở góc này nhé”, mong là em ấy ngồi yên được một lúc. Ôi thế mà đến khi nhìn lại góc em ấy ngồi thì đúng là bãi chiến trường. Bao bì la liệt xung quanh em, tờ rơi, sản phẩm ngổn ngang mỗi nơi một cái. Mẹ hoa cả mắt. Em ấy thì mặt mày vẫn tỉnh bơ, lại còn khoe mẹ “An quăng duôn, An quăng hết duôn“, rất chi là láo toét.
Cuối cùng mẹ mua mấy cây xà lách, hạt cà chua, bắp, hoa hướng dương, hạt ngò, húng bạc hà và rocket (ko biết có phải rau tàu bay của Bác Hồ không nữa). Duy tự tay trồng hai cây xà lách, và giúp mẹ gieo các loại hạt.
Còn An thì bận rộn như con ong chăm chỉ, hết đổ toẹt hạt giống của mẹ xuống đất lại lấy găng tay làm vườn ra bỏ cát vào, rồi cho mấy lọ đựng phân bón lên xe đẩy đi vòng vòng quanh vườn. Có lúc còn cố kéo xe lên trampoline nhảy nữa. Rồi An nhặt được một cái lông chim và ra mở vòi tưới ngồi tỉ mẩn rửa đến ướt hết cả quần áo. Nhưng thà thế còn hơn là An lại phá cây của mẹ (which she did actually).
Hy vọng một tuần nữa sẽ được nhìn thấy mấy cái chồi xanh nhú lên.
















Bình luận mới